Cắt phăng mái tóc như đoạn tuyệt với hình ảnh người đẹp, Hoàng My muốn khẳng định cá tính và con người mới của mình qua việc làm phim. Nhưng có vẻ như hình thức mới chỉ là một phần, để trở thành một nghệ sĩ như mong ước của mình, Á hậu này chắc phải quyết liệt thay đổi hơn rất nhiều.
Tôi muốn từ bỏ hình ảnh cô gái trong hộp vuông!
- Du học về nước và thay đổi hình ảnh của bản thân, chị đang muốn khẳng định điều gì?
Tôi muốn từ bỏ hình ảnh một cô gái ở trong hộp vuông với nhiều nguyên tắc ràng buộc (cười). Tôi cảm thấy một phần tuổi trẻ của mình đã bị đánh mất. Lẽ ra cuộc sống của mình phải nhiều trải nghiệm và phong phú hơn.
Khi học diễn xuất bên Mỹ, có lần tôi phải diễn cảnh đánh nhau với một người đàn ông để bảo vệ bạn của mình. Song khi tôi lao vào anh ta đánh đấm thì thầy tôi cười lớn rồi bảo: Sao đánh đấm mà lịch sự vậy? Sau đó tôi nhận ra mình bị một vấn đề trầm trọng là không thể diễn tả được những cảm xúc mạnh, không thể nào điên lên mà lúc nào cũng có điều gì đó giữ mình thăng bằng lại...
Trong khi những cảm xúc mạnh đó lại là những thứ người ta muốn nhân vật thể hiện. Từ nhỏ tôi đã luôn sống theo một kiểu chuẩn mực không được hành động bốc đồng, đến khi trở thành Á hậu thì luôn phải giữ gìn hình ảnh. Điều đó tốt cho cuộc sống nhưng không tốt cho bản năng của một diễn viên.
Hiện tại tôi muốn sống như một người nghệ sĩ với đam mê của mình. Tôi sẽ bắt đầu với việc làm diễn viên điện ảnh và sau đó trở thành một nhà làm phim như ước mơ ấp ủ đã lâu.
- Về nước đã hơn 2 tháng, hẳn bạn đã nhận được lời mời làm phim?
Tôi đã nhận được một số kịch bản cho cả điện ảnh lẫn truyền hình. Hầu hết đều là các vai cá tính, một cô gái mang phong cách tomboy hoặc nổi loạn. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thực sự cảm được nhân vật nào trong số đó.
- Học diễn xuất tại New York Film Academy, được tiếp xúc với môi trường điện ảnh hàng đầu thế giới, gặp gỡ các diễn viên nổi tiếng như Scarlett Johansson... chị có ôm ấp giấc mơ muốn ở lại Mỹ tìm cơ hội?
Như mọi giấc mơ Mỹ khác, tôi cũng đã muốn trở thành diễn viên ở Hollywood, bắt đầu sự nghiệp ở kinh đô điện ảnh của thế giới. Sau đó ngẫm lại, tôi thấy mình đã 24 tuổi. Theo đuổi giấc mơ tại Mỹ là bắt đầu từ con số 0, giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt, 1 chọi 1.000 - 2.000 là chuyện thường.
Có rất nhiều tài năng đã lụi tàn trước khi có cơ hội tỏa sáng ở đó. Về Việt Nam, tôi sẽ có nhiều cơ hội để đóng phim hơn. Sau khi diễn xuất được công nhận, profile trên IMDb có nhiều phim chất lượng, phim mình đóng xuất hiện tại các liên hoan phim trên thế giới... tôi nghĩ nếu muốn ra nước ngoài làm phim cũng dễ dàng hơn.
Tất nhiên, Mỹ vẫn là một môi trường điện ảnh đáng mơ ước. Tôi vẫn phát triển các mối quan hệ bên đó và nghĩ cách để mời bạn bè bên đó về Việt Nam làm phim.
- Nhắc nhiều đến việc làm phim thay vì đóng phim, dường như đạo diễn mới là con đường dài của chị?
Trở thành đạo diễn là ước mơ từ trước khi tôi đi thi hoa hậu. Không dễ dàng để tìm ra ước mơ để theo đuổi suốt cuộc đời. Tôi từng cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, đã tự đặt những câu hỏi về những điều cần làm, thắc mắc sao người ta sống được lâu vậy, liệu có phải tất cả đều tìm được ý nghĩa cuộc sống của họ hay chỉ tồn tại ngày qua ngày...
Tôi từng thích trở thành nhiều hình mẫu, từ nhà nghiên cứu đến nhạc sĩ, làm phi hành gia hoặc doanh nhân, cho đến khi được xem phim Avatar thì tôi cảm thấy thế giới của mình đã thay đổi. Tôi xem lại phim đó nhiều lần và cảm thấy thôi thúc được làm phim. Giấc mơ đó ngày càng lớn, cũng dễ hiểu vì điện ảnh có khả năng tổng hợp tất cả những mong muốn trước đó của tôi.
Tôi nghĩ mình sẽ tham gia diễn xuất trước để lấy kinh nghiệm tương tác với đoàn làm phim, sau đó sẽ học thêm nhiều kỹ năng để trở thành đạo diễn. Bây giờ, tôi đã bắt đầu tự viết kịch bản và tìm hiểu môi trường điện ảnh trong nước để có thể tham gia sản xuất phim trước.
Mặt khác, với tôi, diễn viên là một nghề khó và nguy hiểm. Rủi ro ngoài phim trường là một phần, điều tôi e ngại là phía bên trong nội tâm của mình. Đó không phải vấn đề về sự nhập vai. Đôi khi có những cảnh đời quá đau khổ những vai diễn quá ám ảnh, liệu mình có can đảm chấp nhận trải qua những cảm xúc đó hay không? Tất nhiên hiện tại mọi thứ vẫn chỉ là lý thuyết, tôi cần trải nghiệm và thực hành những điều mình đã học mới có thể chắc chắn được.
Nhập được thì thoát được, tuy nhiên có những cuộc đời quá đau khổ những vai diễn quá ám ảnh thì mình có can đảm chấp nhận những cảm xúc đó hay không. Nhập vai xoáy sâu, cảm xúc vận hành ở bên trong.
Danh xưng Á hậu là bước đệm hoàn hảo
- Đẹp như chị, liệu đàn ông có để yên cho lao vào việc làm phim vất vả như thế?
Đó gần như là lẽ sống của tôi thời điểm hiện tại. Nếu một người đàn ông cứ khăng khăng muốn dứt tôi ra khỏi lẽ sống của mình thì đó đâu phải là tình yêu thực sự?
- Liệu đó có phải tuyên ngôn đến những người đàn ông đang theo đuổi chị?
Không phải tuyên ngôn gì đâu. Mỗi giai đoạn mình sẽ suy nghĩ khác nhau. Cũng có thể đến lúc nào đó tôi sẽ cảm thấy việc chăm chút cho gia đình của mình quan trọng hơn. Nhưng hiện tại thì trong suy nghĩ của tôi chỉ có điện ảnh, điện ảnh và điện ảnh thôi.
- Dẫu quyết tâm vậy nhưng tên tuổi Hoàng My gắn liền với danh xưng Á hậu, sẽ không dễ để bạn thoát khỏi cái bóng của hình ảnh người đẹp để được nhìn nhận như một diễn viên thực sự!
Tôi luôn nghĩ danh xưng Á hậu là bước đệm hoàn hảo để mình tới gần hơn ước mơ. Tôi được biết đến nhiều hơn, có cơ hội đi khắp Việt Nam tìm hiểu về văn hóa và thăm thú nhiều cảnh đẹp, đó là kinh nghiệm quý cho việc làm phim.
Tôi cũng đã cống hiến nhiều sức lực để quảng bá hình ảnh nước mình ra thế giới. Nhưng khi đọc những bài báo nhắc đến tên mình bằng một cuộc tình thay vì những điều mình cống hiến thì tôi cảm thấy rất buồn. Không lẽ những điều mình đã làm vô giá trị như thế sao mà người ta cứ nhìn nhận mình qua chuyện tình yêu?
Hiện tại, thành công trong hình ảnh Á hậu là một chướng ngại song cũng là điều khích lệ. Tôi nghĩ khi vượt qua rồi cảm giác sẽ rất thú vị. Và chắc chắn tôi sẽ làm được.
- Không lẽ chỉ vì ngại ầm ĩ trên truyền thông mà chị từ bỏ sứ mệnh quảng bá hình ảnh Việt Nam?
Tôi chọn điện ảnh nghĩa là không bao giờ từ bỏ mong muốn đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Sức mạnh quảng bá của một bộ phim là rất lớn. Chúa tể những chiếc nhẫn hay Chạng vạng là những phim góp phần quảng bá cho các địa danh tại New Zealand và Mỹ trở thành các điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới.
Nếu mình có thể làm được bộ phim có tiếng vang với những cảnh quay ấn tượng tại các thắng cảnh đẹp của Việt Nam như Hạ Long hay Nha Trang thì đó sẽ là kênh quảng bá rất hiệu quả cho hình ảnh đất nước.
Và con tim sẽ vui trở lại
- Chị có thể chia sẻ về những thay đổi đặc biệt của mình trong cuộc sống thời gian này?
Tôi đã trải qua những ngày rất buồn bên Mỹ. Đó là khoảng thời gian tôi ở một mình nhiều. Dù được tiếp xúc với sự tự do và những điều mới mẻ, song tôi vẫn cảm thấy cô đơn.
Về nước, mình như lò xo bị nén lâu ngày nay được bật lên. Được gặp gỡ bạn bè người thân, qua lại những nơi chốn cũ, cuộc sống của tôi hiện tại tràn ngập màu sắc, như thể mình thiếu chất hay thèm ăn gì đó lâu ngày giờ được ăn thật thỏa mãn vậy.
- Những nơi chốn cũ có gợi lại các cảm xúc cũ về mối tình với một doanh nhân đã tốn không ít giấy mực của báo chí?
Tất nhiên là có, cảm xúc con người mà. Có nhiều điều tôi ngỡ đã quên đi nhưng khi bắt gặp hình ảnh nhắc nhớ như một góc phố quen, một quán kem bên đường hay nghe được một bài hát... thì nó trở lại. Tuy nhiên, những khoảnh khắc đó không nhiều. Hiện tại tôi sống rất vui và tràn đầy năng lượng cho các dự định công việc.
- Và con tim của chị đã vui trở lại?
Tôi nghĩ cái gì đến sẽ đến. Có người khi gặp biến cố hay đau khổ thì sẽ ngại bước vào chuyện đó lần nữa theo kiểu chim sợ cành cong. Còn tôi nghĩ nếu làm thế đồng nghĩa đóng luôn những cảm xúc vui vẻ hạnh phúc của mình.
Tôi nghĩ mình sẽ can đảm, sẵn sàng mở lòng để nhận những cảm xúc mới, cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Hãy cứ để nó tự nhiên, tôi không muốn gò bó hoặc tự rào cản mình.
- Có vẻ như chuyện chia tay cuộc tình này đã khiến chị khá đau khổ?
Chuyện tình cảm luôn có nhiều cung bậc. Tôi và người đó chia tay êm đẹp và vẫn là bạn bè, vẫn quan tâm đến nhau. Nhưng có lẽ cách nhìn nhận của người ngoài hoặc do báo chí viết về nó khiến mọi người nghĩ chúng tôi không thể nhìn mặt nhau.
- Liệu độc giả có thể tò mò về nguyên nhân kết thúc một mối tình đẹp như mơ?
Tôi xin giữ kín vì tôn trọng chính mình và cả người kia.