Khi tôi còn khoác áo Quỷ đỏ, trận đấu với Arsenal luôn là trận chiến lớn nhất mùa của chúng tôi. Bất chấp thế nào, Man United luôn bước vào trận đấu này với tâm thế đối diện với đối thủ mạnh nhất, "thù sâu oán nặng" nhất.
Trong suốt 10 năm, từ 1995 đến 2005, đấy luôn là những trận cầu quyết định danh hiệu vô địch Premier League. Đêm qua, mọi thứ đã chẳng còn chút bóng dáng nào của ngày xưa nữa, dù cho mùa giải đang ở những vòng đấu cuối.
Đấy là trận cầu giữa hai đội bóng xếp thứ 5 và thứ 6 giải Ngoại hạng, vị trí chấp chới tranh chấp chiếc vé dự Champions League, nhưng tôi có cảm giác như đội xếp thứ 9 đá với đội xếp thứ 10 vậy. Vô cảm, không mục đích, đá "xong sớm nghỉ sớm" là ấn tượng rõ nhất để lại ở Emirates đêm qua.
Vâng, Arsenal đã chiến thắng, để chấm dứt chuỗi bất bại của Man United ở đấu trường này, nhưng ai thèm quan tâm đến nó cơ chứ, kể cả chính Mourinho.
Chưa bao giờ Mourinho thoải mái như trận đấu đêm qua trên Emirates.
Đây là lần đầu tiên Arsene Wenger đánh bại Jose Mourinho sau 16 trận chính thức gặp nhau suốt 13 năm trời nỗ lực. Nhưng ngạc nhiên chưa, sau 6 tháng, rốt cục tôi cũng thấy ông ấy thư giãn và mỉm cười.
Mourinho cười, như thể ông giũ bỏ được trận đấu phiền toái nằm kẹp giữa hai trận bán kết quan trọng với Celta Vigo - điều đang được đặt lên vị trí ưu tiên số 1 của Quỷ đỏ lúc này.
Với Man United, rời khỏi Emirates mà không phải nhận thêm bất cứ chấn thương nào đã là chiến thắng.
Ngược lại, sự căng thẳng làm cho Arsenal của Wenger rõ ràng thiếu tự tin khi bước vào trận đấu, cũng như trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên. Họ đá với sự ám ảnh "phải thắng, nếu không người hâm mộ sẽ đưa cả đội lên giàn hỏa thiêu".
Pháo thủ rốt cuộc cũng lấy đủ 3 điểm, nhưng hình ảnh về một Arsenal mạnh mẽ như ngày xưa thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn trở lại trên Emirates nữa rồi.
Mỗi khi ra sân trong trận đấu giữa Man United và Arsenal, trong tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác gai người, như thể bước vào một trận chiến thực sự, điểm số và vị trí tạm gác sang một bên, nhường chỗ cho sự máu lửa. Cảm giác ấy giống như phải chiến đấu để bảo toàn mạng sống, phải đánh gục đối phương.
Những pha bóng xấu xí mang thương hiệu Man United vs Arsenal
Nhưng lần này, thậm chí 10 ngày trước trận đấu, Mourinho đã tuyên bố rằng ưu tiên lớn nhất là đấu trường Europa League. Cuộc đại chiến ngày xưa, giờ đây đến phẳng lặng và nhạt nhẽo đến kinh người, chứ không hừng hực khí thế trước cả tháng trời như ngày xưa.
Đêm qua, tôi ngồi xem trận đấu ở trường quay chương trình "Match of the day 2" với Martin Keown - kẻ thù cũ bên kia chiến tuyến ngày nào, và anh ấy cũng đồng ý với tôi rằng cái vẻ thiếu sinh khí, cũng như nhịp độ trận đấu ẽo ợt đang làm cuộc đại chiến ngày nào của chúng tôi trở nên đáng thất vọng và rác rưởi đến mức chán nản.
Trong đường hầm trước khi bước ra sân, cầu thủ hai bên ôm và cười đùa với nhau. Chuyện quái gì thế này? Ngày xưa, tôi và Martin [Keown] chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi cảnh đấy. Hồi đấy, chúng tôi sẵn sàng nhảy vào họng nhau, bổ vào mặt nhau, thậm chí đánh nhau.
Đã có một thời những trận cầu đinh Man United - Arsenal đều cực kỳ máu lửa.
Có ai còn nhớ bức ảnh nổi tiếng ghi lại cảnh hậu vệ Lauren bóp cổ tôi ngay trên sân hồi tháng Chín năm 2003 ở Old Trafford không? Vài tuần trước, ở trận Community Shield trên sân Thiên Niên Kỷ, tôi chỉ cần có 27 giây để phang Patrick Vieira và nhận thẻ. Đấy là khi mùa bóng chỉ mới bắt đầu đấy nhé!
Trận đấu này là đỉnh điểm của sự chán nản, đối ngược hoàn toàn với những trận đại chiến ngày xưa. Nó giống một trận đấu kỷ niệm, hay một trận giao hữu trước mùa giải ở tít tận Hoa Kỳ, hơn là một trận đấu ở Premier League.
Nói không quá, nếu bây giờ những cựu binh như tôi và Martin [Keown] xỏ giày ra sân, trận đấu của những ông già như chúng tôi còn sôi động và máu lửa hơn nhiều.
Sở dĩ đáng chán như thế, là bởi Mourinho đã mất động lực, từ khi quyết định gom tất cả trứng vào chiếc giỏ mang tên Europa League - được ăn cả, ngã về không. Nếu Man United vô địch, họ sẽ có một mùa giải rực rỡ. Nhược bằng không, họ xứng đáng nhận mọi lời chỉ trích. Cho nên chả tội gì phải căng mình đá với Arsenal cả.
Man United đang phải đối mặt với rất nhiều chấn thương, nhưng nói thật, trong tay Mourinho, Quỷ đỏ đã mất đi cả khí thế, lẫn chất lượng tấn công của ngày xưa. Cả 4 trận sân khách với những đội mạnh đang xếp tốp đầu, Man United chẳng thể ghi nổi đến một bàn.
Nhìn màn trình diễn của đội nhà với Liverpool hồi tháng Mười năm ngoái, hay trận gặp Man City mới đây - cả hai trận đều kết thúc với tỷ số 0-0, tôi tủi thân ghê gớm. Man United của ngày xưa đâu rồi?
Tôi mong chờ những trận đại chiến ngày xưa sẽ quay trở lại, trên Old Trafford và trên Emirates. Để điều đó xảy ra, phải loại bỏ Wenger trước. Hãy cho Diego Simeone 10 cầu thủ - họ sẽ là 10 chiến binh, còn đặt vào tay Wenger hiện tại, bạn chỉ được 10 cầu thủ đỏm dáng và đáng yêu.
Mourinho đang thất bại, nhưng tôi tin ông ấy sẽ thành công, với việc sẵn sàng quẳng những cầu thủ không đủ tinh thần chiến đấu ra đường. Theo tôi biết, ba đến bốn cầu thủ đá trận đêm qua sẽ ra đi khi mùa bóng kết thúc, nhường chỗ cho những ngôi sao lớn đến Old Trafford.
Mourinho đang khát khao gầy dựng lại một Quỷ đỏ đầy sức chiến đấu với tinh thần chiến binh, và sẽ không lâu đâu cho đến khi người hâm mộ Man United lại được chứng kiến những trận đại chiến "long trời lở đất" như chúng tôi đã từng vinh dự được tham gia.