Cách đây ít giờ, tại buổi live stream với King Live, ca sĩ TiTi, cựu thành viên nhóm HKT đã xúc động chia sẻ lại quá khứ sự nghiệp của mình.
Người ta lôi lại những hình ảnh lúc trước rồi gán mác chúng tôi là thảm họa
Những năm 2000, cả ba thành viên của HKT đều còn trẻ, đang ở tuổi trưởng thành nên luôn thích đột phá, tìm cái mới và đi theo trào lưu. Bởi vậy, việc chúng tôi chọn phong cách ăn mặc kì quặc như vậy là theo trào lưu châu Á thôi.
Lúc đó, các nhóm nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản đều đi theo phong cách tóc tai, quần áo như thế. Đến khoảng 2010, các thời trang đó lụi tàn nên chúng tôi cũng gọn gàng lại. Nhưng người ta lại lôi lại những hình ảnh lúc trước rồi gán mác chúng tôi là thảm họa.
Khi HKT tan rã, tôi rất buồn và hụt hẫng vì suốt một thời gian dài chúng tôi luôn đi cùng nhau. Nhưng tôi phải chấp nhận điều này vì ai cũng đến lúc phải dừng lại để tìm con đường riêng.
Ai bước vào nghề này cũng có niềm mơ ước, muốn có được hào quang sáng chói và mang những điều tuyệt vời cho khán giả, nhưng chúng tôi đã không đáp ứng được yêu cầu của khán giả nên cũng nhiều suy nghĩ lắm, mà không nói ra được.
Đến quán phở, khán giả bu vào đông tới mức kẹt đường, công an phải vào giải quyết
Ngày xưa, lúc tôi còn đi học thì có được một người anh họ du học về tặng cho một cuốn băng Hip Hop. Tôi xem rồi học theo và đi nhảy ngoài đường phố.
Nhảy được một thời gian thì tôi gặp ông bầu. Ông bầu đem tôi về để đi nhảy phụ họa mỗi đêm.
Gia đình không cho tôi đi nhảy vì còn phải đi học. Ngày đầu tiên đi diễn về, tôi bị ba mẹ đánh đòn. Ba mẹ không ý thức được về showbiz nên chỉ muốn tôi đi học.
Tôi nghĩ ra cách lấy tóc giả để giả làm mình ngủ trong phòng lúc tối, còn mình thì trốn đi diễn. Được vài bữa thì ba mẹ phát hiện đem tôi ra đánh.
Ông bầu thấy tôi bị đánh mới qua nói chuyện với ba mẹ. Từ đó tôi mới được đi hát. Ba mẹ chưa bao giờ ủng hộ tôi theo ca hát, nhưng luôn tôn trọng hướng đi của tôi.
Đây là kí ức vừa buồn vừa vui của tôi. Ba mẹ chưa bao giờ tin tôi nổi tiếng. Có lúc, tôi gọi điện về thông báo với ba mẹ là tôi đã nổi tiếng rồi nhưng ba mẹ vẫn không nghe.
Tới lúc ba tôi bị tai nạn gãy xương sườn không thể theo nghề cắt tóc được, tôi mới về thăm ba thường xuyên và trao cho ông cảm giác rằng tôi đã nổi tiếng. Trong lúc dẫn ba đi ăn, hàng xóm thấy tôi liền túa ra xin chụp hình. Đến quán phở, khán giả bu vào đông tới mức kẹt đường, công an phải vào giải quyết. Lúc ấy, ba tôi mới tin tôi nổi tiếng.
Đau xót vì ba khóc khi thấy mình bị ngã sập cả sân khấu
Tôi vui nhưng vẫn có nỗi buồn vì dù nổi tiếng nhưng vẫn chưa lo được gì cho gia đình. Tới tận lúc ba tôi mất, tôi vẫn chưa có điều kiện kinh tế để lo cho ba. Lúc đó tôi đã nổi tiếng nhưng vẫn không có thu nhập. Tôi chợt nhận ra là tôi bất hiếu quá.
Thời gian đó, tôi đam mê nổi tiếng, hãnh diện với gia đình, bạn bè, dòng họ, nhưng trong tay vẫn chẳng có gì, không lo được cho ba mẹ nên tự thấy bất hiếu.
HKT nhảy bị sập sân khấu
Có lần ba tôi đang bệnh vẫn đi xe tới xem tôi biểu diễn. Tôi muốn để ba tự hào, hãnh diện về tôi nên cố gắng diễn hết mình, phô ra hết những gì mình có.
Nhưng vì trước đó, tôi nhảy nhiều quá nên sân khấu bằng nhựa bị mục, khiến lúc tôi nhảy, cả sân khấu sập xuống. Tôi bị ngã xuống rầm một cái, còn có nửa người. Cả tôi lẫn khán giả đều sợ, tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Ba tôi dù đang bệnh nhưng vẫn cố chạy lại phía tôi. Tôi thấy ba đang khóc vì lo cho tôi. Điều này khiến tôi đau xót và xúc động. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ba tôi được xem tôi biểu diễn. Sự cố xảy ra không ai muốn.
Biểu diễn trong đau đớn, vừa diễn vừa khóc vì bị ném đá, ném dép, ném cốc thủy tinh
Ai cũng đều phải có con đường cho riêng mình. Khi tôi đã chọn con đường solo thì tôi sẽ theo đuổi nó chứ không quay lại HKT nữa.
HKT bị ném đồ khi diễn
Thời điểm mới đi hát, tôi gặp phải nhiều antifan. Đó là thời điểm kinh khủng nhất của tôi. Tôi bị gán mác thảm họa, khiến antifan kéo đến rất đông. Có lần HKT đi diễn, mới hát được nửa bài thì antifan bắt đầu ném đá, ném những cục đá to, rồi dép, thậm chí là cốc thủy tinh lên sân khấu.
Nhưng chúng tôi không bỏ diễn mà vẫn diễn trong đau đớn, vừa khóc vừa hát trên sân khấu.
Antifan muốn phá hoại chúng tôi, không cho chúng tôi biểu diễn, nhưng khán giả còn lại vẫn cổ vũ, muốn chúng tôi biểu diễn, nên chúng tôi vẫn cố ở lại.
Diễn xong, chúng tôi lên xe về mà vừa khóc vừa buồn, khóc mấy ngày trời. Đó là nỗi ám ảnh kéo dài suốt thời gian dài, đến giờ tôi vẫn còn sợ và bị ám ảnh bởi nó.