David Moyes thực hiện 3 sự thay đổi đội hình so với trận thắng Hull City, hai vì lý do chấn thương (Rafael, Wayne Rooney), và một vì bị treo giò (Antonio Valencia). Ba người thay thế là Ryan Giggs, Shinji Kagawa và Michael Carrick chơi gắn kết bất ngờ đầu trận khi giúp đội khách kiểm soát bóng 77% trong 10 phút đầu. Nhưng sau đó, rắc rối bắt đầu đến, và Man Untied bị ép suốt hiệp Một.
Thống kê quan trọng đó nói lên nỗ lực của Norwich. Đội chủ nhà có 5 lần dứt điểm trúng đích so với 0 của Man United trong thời gian này. Cánh phải Man United đá khá tốt, nhưng cánh trái thì liên tục bị khoét vào. Norwich khai thác rất triệt để khoảng trống này và nhiều lần có tình huống nguy hiểm trong vòng cấm.
Giggs, cũng như phần lớn những trận trước, bị vây ráp dữ dội khi có bóng, và Patrice Evra nhiều lần bị qua mặt ở biên. Trong khi đó, Norwic với Robert Snodgrass đặc biệt bùng nổ, tìm thấy nhiều khoảng trống trước hàng thủ Man United, bất chấp Michael Carrick đã trở lại.
Nếu như việc đưa Giggs vào sân có thể coi là sai lầm của David Moyes, thì việc cho Welbeck vào sân trong 45 phút hiệp Hai là quyết định chính xác. Welbeck ngay lập tức cung cấp năng lượng cho phòng thủ và tấn công, và chỉ 10 phút sau khi vào sân, anh ghi bàn sau khi bóng bắn ra từ cú phá của John Ruddy, đập chân Chicharito.
Một người nữa thất bại trong việc truyền cảm hứng đến Man United ngày không Rooney, là Shinji Kagawa. Có thể một phần vì Kagawa không có đối tác, khi Chicharito khá kém trong việc chạy chỗ hôm qua, và thường xuyên “bỏ rơi” cầu thủ người Nhật cô đơn ở biên. Nhưng một vấn đề nữa, là Kagawa có vẻ chỉ thoải mái khi các đồng đội đá quanh anh, cho anh nhiều bóng, và đặt anh vào tầm ngắm mọi lúc.
Kagawa là cầu thủ mà ở phong độ tốt nhất, anh tạo ra sự đột biến rất rõ nhờ óc điều phối và so với Adnan Januzaj, anh được đánh giá cao hơn ở điểm này. Nhưng trước Norwich anh không thể hiện được phẩm chất ấy. Kagawa không tạo ra được sự uyển chuyển cho Man United, như David Moyes kỳ vọng, khi ông cất Januzaj để cậy nhờ anh (sau đó bị thay bởi Januzaj).
David De Gea, như nhận xét của David Moyes đầu tuần này, đang có cơ hội lớn để thành công ở Man United mùa này, và anh đã chơi thật sự ấn tượng từ trận gặp Sunderland hai tháng trước. Hôm qua cũng vậy: De Gea có 4 pha cứu thua cả trận, và bắt rất điềm tĩnh. Bên cánh phải, Cris Smalling cho thấy sự bình tĩnh khi đá thay Rafael. Ông Moyes có thể coi anh là giải pháp lâu dài bên cánh này, dù anh tấn công không tốt bằng Rafael.
Một điểm đáng chú ý nữa: Danny Welbeck đã ghi bàn thứ tư của anh mùa này, trong 4 trận ở giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải! Đó là thành tích rất tốt so với việc chỉ ghi 2 bàn mùa trước. Một cầu thủ nữa cũng đáng hoan nghênh là Ashley Young, bất ngờ tự tin rõ rệt so với các trận đấu trước. Hôm qua anh có tình huống đi bóng thẳng vào phía trong, bỏ qua sự lựa chọn chuyền bóng sang cánh để đột phá, pha xử lý cho thấy sự tự tin và cả ích kỷ cần thiết của cầu thủ đã dẹp bỏ nỗi sợ hãi, từ những chỉ trích vì ăn vạ trong 18 tháng qua.
Một trận thắng vất vả, không đẹp mắt, và không áp đảo. Nhưng là trận thắng không Rooney, với nhiều rắc rối được HLV giải quyết ngay trong 90 phút, và một số cầu thủ trẻ dũng cảm đứng lên gánh vác trách nhiệm.
Riêng lần này, Sir Alex có thể tự hào vì David Moyes!