Bàn thắng vào lưới ĐT Thụy Sỹ đã chính thức đưa Wayne Rooney lên vinh quang cao nhất mà một cầu thủ có thể mơ ước: Trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
50 bàn thắng khi chưa tròn 30 tuổi và phía trước vẫn còn một chặng đường không hề ngắn với ĐT Anh, R10 chắc chắn sẽ còn đào sâu kỷ lục này.
Tuy nhiên vinh quang chói lọi của Rooney trong mắt khá nhiều người vẫn chỉ được gọi là thành quả của một quá trình nhặt nhạnh chăm chỉ, thay vì đại diện cho sự vĩ đại thật sự.
Rooney sinh ra trong thời bóng đá Anh đã ngừng sản sinh tiền đạo hay và việc anh trong 12 năm thi đấu cho ĐT Anh đổi tới… 23 đối tác khác nhau trên hàng công rõ ràng là điều kiện quá thuận lợi để R10 có được kỷ lục.
Người ta còn thống kê được, 85% số bàn thắng Rooney ghi cho ĐT Anh đều đến trước những đội tuyển đứng ngoài Top 10 thế giới.
Có nghĩa là Rooney tạo nên kỷ lục nhờ việc bắt nạt những đội bóng nhỏ. Nó khác hoàn toàn với việc Bobby Charlton từng ghi 2 bàn thắng đưa ĐT Anh vào trận chung kết World Cup 1966 hay Gary Lineker từng sút tung lưới ĐT Đức tại bán kết World Cup 1986.
Tuy nhiên, nếu lấy những thước đo này để phủ nhận kỷ lục Rooney vừa tạo ra đích thực là một tội ác.
Sẽ là tội ác nếu phủ nhận những cống hiến lớn lao của Rooney cho đội tuyển Anh.
Lionel Messi cũng đã gắn bó với ĐT Argentina tròn 1 thập kỷ và vẫn chưa có nổi vinh quang nào trong màu áo ĐT. Vậy có thể coi Messi là cầu thủ tầm thường hay không? Alfredo Di Stefano thậm chí còn chưa từng được tham dự một kỳ World Cup nào. Ông có tầm thường hay không?
Roberto Baggio, Denis Bergkamp, Luis Figo, Paolo Maldini, Johan Cruyff, Eusebio chưa từng được nếm trải cảm giác vô địch World Cup, dù họ đều thi đấu cho những đội tuyển rất lớn. Có ai nghi ngờ về tầm vóc của họ hay không?
Hơn thế nữa, để có thể lên ngôi tại những giải đấu lớn như World Cup hay EURO, một ngôi sao là không đủ. Diego Maradona dù có tài ba lỗi lạc đến mấy cũng chỉ có thể một tay đưa Argentina vào chung kết World Cup 1986.
Ông vẫn cần Burruchaga, Valdano ghi những bàn thắng quan trọng trong trận chung kết để Argentina bước lên ngai vàng.
Năm 1966, đúng là Bobby Charlton đã tỏa sáng trong trận bán kết, nhưng Geoff Hurst mới là siêu sao của trận chung kết với một hat-trick, trong đó có bàn thắng ma đã đi vào lịch sử.
Dù đơn độc, Rooney vẫn có thể tự bay cao.
Những huyền thoại vĩ đại cần những đồng đội vĩ đại. Đáng tiếc, Rooney không có những bạn diễn vĩ đại để trở nên vĩ đại như Charlton.
Trong 12 năm R10 gắn bó với ĐTQG, có tới 100 cầu thủ Anh đến rồi đi ở đội tuyển. R10 vẫn chỉ là người hùng cô độc trong sắc áo Tam Sư. Vậy nên việc anh đơn độc, một tay tạo dựng nên kỷ lục đích thực là một chiến tích kỳ diệu.
Một tay gây dựng cơ đồ, đó là yếu tố biến Rooney thành cầu thủ vĩ đại.