Trên Taipei Municipal, 8000 CĐV Việt đã vô cùng hân hoan với chiến thắng của thầy trò Miura trước Đài Loan.
Nhưng cùng với niềm vui là sự lo lắng, nỗi buồn bởi xuyên suốt trận đấu không có một cái tên thật sự nổi bật, khác biệt trong tập thể được xem là mạnh nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay.
Những lúc như thế, nhiều người chạnh lòng khi nhớ tới Công Phượng, cầu thủ luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ cả những ai yêu và ghét, người khiến các khán đài dậy sóng mỗi khi có cơ hội vào sân.
Tiền đạo HAGL không được HLV Miura tập trung cho cuộc đụng độ hôm nay và sau thành tích tệ trước Đài Loan, lập tức có nhiều ý kiến nổ ra về việc tại sao không gọi anh, không sử dụng cầu thủ này trong một trận đấu như thế?
Công Phượng đăng bức hình này chúc mừng chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam.
Tâm thư gửi Phượng
Trước khi bóng lăn, hội CĐV HAGL cũng đã đăng lên những dòng tâm sự đầy cảm động dành cho Công Phượng trong một ngày anh không thể có mặt tại Đài Loan.
“Đôi dòng tặng Phượng...
Vậy là tối nay khi mọi ánh mắt tập trung vào màn hình tivi để xem trận Việt Nam - Đài Loan, anh sẽ không nhìn thấy bóng dáng thân quen của em.
Không được thấy hình ảnh em đặt bàn tay lên lồng ngực nơi trái tim tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết và khát khao cống hiến, hướng thẳng đôi mắt về lá Quốc kỳ trong tiếng Quốc ca hào hùng, những hình ảnh anh vẫn khắc sâu vào ký ức.
Dù là lý do gì đi nữa, nếu bảo anh, và rất nhiều người anh biết, không cảm thấy chút chạnh lòng, chút cảm giác thiếu vắng, thì chỉ là nói dối thôi.
Anh không muốn khơi lại, cũng như hoàn toàn không muốn gợi ra những cuộc tranh luận triền miên, kéo dài khắp mặt báo này sang diễn đàn nọ, từ ngày này sang tuần khác, mà kết quả thì ai cũng biết như thế nào rồi.
Việc đó đã có quá nhiều chuyên gia, thật sự và tự phong, cùng một lượng khổng lồ những người gõ phím đã làm. Anh không biết trong số ấy có bao nhiêu người thật lòng yêu quý em nữa.
Anh xem em là một đứa em ruột thịt trong gia đình dù có thể chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Anh đơn giản chỉ là một fan của em, của "những đứa trẻ nhà Bầu Đức" và của lứa U19 các em từng đi vào lòng như một dấu mốc đưa anh trở về với bóng đá nước nhà.
Những lời anh muốn gửi đến em bây giờ, dĩ nhiên nó không bao gồm sự xét đoán đúng sai về một quyết định, nó chỉ là lời tâm sự với đứa em nhỏ về những sự việc sẽ xảy đến trong cuộc đời mỗi con người.
Phượng à!
Có những vinh quang đưa em đến một vị trí đặc biệt, nó khiến bao người ngưỡng mộ em, vây quanh em, vồ vập em như thân từ nhiều kiếp. Nhưng tình cảm đó không hẳn đã bền chặt và sâu sắc bằng những người vẫn bên em khi em chỉ ở một vị trí bình thường.
Có thể họ không là người mang trên mặt vẻ hớn hở nhất khi em thành công, nhưng sẽ là người mỉm cười bằng nụ cười thật tâm nhất nếu em cảm thấy hạnh phúc, yên bình, và sẽ buồn cùng em khi em gặp nhiều áp lực, khi em phải gánh quá nhiều thứ trên đôi vai mình.
Đó có thể là người từng nhường em một suất cơm, từng cho em quá giang một quãng đường... để giúp cậu bé Phượng ngày xưa.
Cho đến bây giờ, biết bao người vẫn yêu thương em, yêu từ khi là còn là cậu bé 18-19 tuổi ngày nào mới lơ ngơ xuống núi, trong đó có anh. Thế nên, cái vinh quang và danh vọng không hẳn đã quý hơn một tấm lòng.
Đối với anh, sự vắng mặt của em hôm nay hoàn toàn không có nghĩa là em kém cỏi hay không xứng đáng. Em dù là có những lúc phong độ thế này thế khác, nhưng mỗi khi em lên tuyển quốc gia ở lứa tuổi nào cũng cho thấy sự quan trọng, cũng đóng góp rất nhiều.
Từ U19 đến nay có giải nào em không ghi những bàn thắng tuyệt đẹp, không góp tên mình trong các cuộc bình chọn danh hiệu cá nhân, không thu hút sự quan tâm của phần đông khán giả?
Vì vậy, hãy yên tâm em nhé, một khi đã là fan của Phượng thì luôn tin tưởng vào Phượng và chờ đợi em mang đến những khoảnh khắc "tỏa ra ánh sáng" như thầy Giôm từng nói ngày nào.
Anh cũng muốn chia sẻ những niềm hy vọng của mình. Anh hy vọng trong 2 trận cuối của mùa V- League, em sẽ chơi những "trận cầu của cuộc đời" mình, đặc biệt là trận kế tiếp. Vé trụ hạng chúng ta đã nắm nhiều hơn một nửa rồi.
Anh mong thấy những bước chân thanh thoát, những pha kiến tạo độc đáo, những cú sút phạt đẳng cấp trên sân, và nhiều nhiều nữa...
Khi các em giành được chiếc vé đó, khán giả cả nước, thậm chí là cả nước ngoài nữa, sẽ thắp lên ngọn lửa mạnh mẽ nhất từ trái tim mình để hòa cùng hạnh phúc của em và đồng đội.
Anh hy vọng em vẫn giữ mãi trong mình tính cách khiêm tốn mà anh quý trọng, như cách ngày nào em nói với mẹ rằng đừng khen em vì đồng đội của em giỏi hơn rất nhiều.
Anh mong em luôn có thể song hành cùng đồng đội trên con đường phát triển, vì quả thật, qua bao tháng ngày phải chiến đấu trong khắc nghiệt, đồng đội của em dường như đã được tôi luyện và vươn đến một đẳng cấp mới. Anh muốn các em luôn là "huynh đệ song hành".
Anh thật lòng hy vọng cánh chim Phượng của tất cả chúng ta một ngày nào đó sẽ thỏa sức tung bay trên bầu trời cao rộng nơi em vốn thuộc về”.
Những lời tâm sự của CĐV HAGL chắc chắn cũng là những gì mà nhiều fan bóng đá nước nhà chân chính đang mong mỏi.
Một sự đột biến, một cái tên thu hút trên hàng công, một cầu thủ không thể thay thế, tương lai cho bóng đá Việt Nam...
Ngôi sao HAGL cần phải làm được như thế để khán giả chẳng phải “nhớ Công Phượng”, nuối tiếc khi anh không được ra sân trong những trận đấu tiếp theo.