Quốc Vượng - Theo dấu chân một ngày làm phu bốc vác

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Sau những “biến cố” trong sự nghiệp bóng đá của mình, tiền vệ trẻ Quốc Vượng trở về quê hương làm công việc bình thường, giản dị là bốc vác hàng hóa.

Cuộc sống vốn không phải câu chuyện cổ tích. Mặc dù đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn trong trại giam để trở về với cuộc sống bình thường, trước mắt Quốc Vượng lại là đầy rẫy những chông gai khác.

Mang trên mình cái tội bán độ, dẫu rằng lỗi lầm đã được trả giá bằng hơn 3 năm cải tạo trong trại giam song con đường quay trở lại với bóng đá của Vượng quá mù mịt. Lang thang từ Thể Công Viettel đến Thanh Hóa rồi Xuân Thành Hà Tĩnh, nhưng Vượng chẳng những không trụ được ở đâu lâu, mà còn dính vào những vụ rắc rối khá ầm ĩ vì tiền bạc.

Tuổi trai sức dài vai rộng, chẳng thể cứ ngồi chơi ăn bám gia đình để chạy theo cái ước mơ gọi là “bóng đá chuyên nghiệp”. Chính vì vậy, Vượng đành tìm cách thỏa mãn đam mê và cũng là để kiếm thêm đồng ra đồng vào từ các sân bóng "phủi".

Tuy nhiên, đây chỉ có thể xem là công việc tạm thời bởi thu nhập của nó rất bấp bênh. Giờ đã có vợ con chứ không còn một thân một mình như trước nên gánh nặng kinh tế lại càng đè nặng lên vai Quốc Vượng.


	Quốc Vượng giờ đã trở thành một công nhân bốc vác

Quốc Vượng giờ đã trở thành một công nhân bốc vác

Cũng may là một cơ duyên tình cờ đã đưa Vượng đến với công ty du lịch vận tải Văn Minh (Nghệ An). Một chiều lang thang đi đá bóng "phủi" tại các sân cỏ nhân tạo, Quốc Vượng thấy Công ty Du lịch Văn Minh có đội bóng đá khá hay và có tổ chức quy củ nên anh gặp giám đốc Nguyễn Đàm Văn ngỏ ý xin gia nhập.

Ban đầu nghe Vượng đề nghị, ông Văn còn tưởng tiền vệ nổi tiếng một thủa nói đùa cho vui. Nhưng khi nhận thấy thái độ chân thành trong từng câu giãi bày của Vượng, ông còn đồng ý nhận anh vào làm nhân viên chính thức.

Từ một cầu thủ chuyên nghiệp thu nhập hàng chục triệu đồng nay trở thành anh phu bốc vác ở bến xe với mức lương 6 triệu, Vượng vẫn cảm thấy mình hạnh phúc. Vì ít nhất giờ đây anh có được công việc ổn định, kiếm được những đồng tiền chân chính bằng giọt mồ hôi nước mắt để nuôi vợ nuôi con: Anh chia sẻ: “Ngày trước đi đá bóng có tí tiền thì mình tiêu không nghĩ vì lúc đó còn trẻ, chưa có vợ con để lo toan. Giờ có vợ con, gia đình, mình làm được ít nhưng mình thấy tiêu tiền có ý nghĩa hơn nhiều”.

Trong đời ai cũng phải có lần vấp ngã, dù mức độ nặng, nhẹ, nghiêm trong khác nhau. Song điều quan trọng nhất là họ sẽ đứng dậy như thế nào sau sai lầm. Giờ đây, ánh hào quang quá khứ chỉ còn là kỉ niệm. Những tháng ngày đen tối nơi trại giam cũng đã lùi xa. Trước mắt Vượng là bộn bề cuộc sống mưu sinh nhiều khó nhọc. Cầu chúc cho anh sự bình yên nơi tâm hồn và thành công trên con đường làm lại cuộc đời.

Quốc Vượng đi làm bằng chiếc xe wave giản dị.

Với một bộ đồ mang phong cách thể thao của một cầu thủ bóng đá.

Công việc hàng ngày của Quốc Vượng là xếp hàng hóa cho công ty Du lịch Văn Minh.

Vừa đến công ty, anh đã "lao" ngay vào công việc của mình.

Có khách hàng đến, anh lại ghi giấy tờ khách gửi.

Rồi lại chạy ra bê hàng lên cân trọng lượng để tính tiền.

Sau đó xếp vào kho chờ xe đến đưa đi.

Mỗi lúc rãnh khách, Quốc Vượng lại vào làm công việc giấy tờ cũng các đồng nghiệp.

 

Ký gửi hàng giấy tờ cho khách.

Mỗi khi khách hàng nhận ra người "tiền vệ trụ" xuất sắc một thời, anh lại cười hiền vui vẻ và thoải mái chia sẻ với công việc hiện tại của mình.

Với anh, ai cũng có một nghề, chỉ cần mình đang không làm phạm pháp thì chẳng có gì phải ái ngại.

Ở công ty anh phải làm 8 tiếng/ngày. Cứ một ngày làm ca chiều, ngày sau lại chuyển sang ca sáng. (ca1: 7h-15h; ca2: 15h-23h).

 

Hàng ngày Quốc Vượng phải "đánh lộn" với một đống hàng hóa khách gửi, nhưng anh chưa bao giờ thấy chán nản với công việc hiện tại của mình.

Trái lại, anh luôn cảm thấy vui vì công việc cho anh được gần với gia đình để chăm sóc vợ và con hơn.

 

Làm công việc xếp hàng hóa, anh được nhận lương 6 triệu/1 tháng. So với số tiền chục triệu mà anh được nhận lương trước đây thì quả là rất khó khăn. Nhưng ang luôn thấy vui và hạnh phúc vì số tiền bây giờ anh tiêu có ý nghĩa hơn so với trước.

Cuối tháng nhận lương, anh lại đưa về cho vợ để nuôi con, chứ không "lông bông" như "thời trai trẻ".

Làm việc tuy vất vả, nhưng nụ cười hiền luôn ở trên khuôn mặt anh. Có lẽ vì anh yêu cuộc sống bình thường giản gị, yêu công việc xếp hàng, tuy vất vả nhưng cho anh thoải mái tâm hồn.

Sau một chuyến hàng vất vả, anh lại ngồi nghỉ và nhớ về đứa con trai cùng vợ đang chờ anh ở nhà.

Rồi khi có xe đến, anh lại tiếp tục công việc cho đến khi chuyến xe cuối cùng vào 23h đêm rời bến, anh lại lặng lẽ trở về với gia đình của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại