Từ chốn quê nghèo…
Phan Thanh Hậu là con út trong một gia đình có ba chị em ở thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Con đường đến nhà Hậu ngoằn ngoèo phủ bóng những rặng tre. Phía sau rặng tre là con sông Vệ với bãi cát dài mấp mô. Đó là “sân bóng” đầu tiên nâng bước cậu bé có tình yêu đặc biệt với bóng đá.
Khi Phan Thanh Hậu còn chưa biết mặt chữ, cậu đã mê số 8 huyền thoại của bóng đá Việt Nam Hồng Sơn và đòi mẹ mua cho một chiếc áo của danh thủ này. Chiều con, chị Võ Thị Thọ (mẹ Phan Thanh Hậu) tìm mua một chiếc áo số 8 có in tên danh thủ Hồng Sơn. Sau nhiều ngày đi chợ không tìm được, chị Thọ đành phải mua về một chiếc áo thể thao bình thường và đành nói cho cậu bé tin rằng đây chính là món quà cậu hằng mong ước.
Khi Phan Thanh Hậu học mẫu giáo và biết mặt chữ, cậu phát hiện ra mình đã bị mẹ “lừa”. Nhưng lúc đó, Cậu bé đã trưởng thành theo từng năm tháng trôi qua, và tình yêu cậu dành cho bóng đá cũng theo đó lớn lên…
Trong kí ức mọi người, hình ảnh Hậu gắn liền với bãi sông, quần áo lấm lem, mồ hôi nhễ nhại với quả bóng đến khi trời tối mịt. Nhưng khi ấy, không ai nghĩ chơi bóng có thể thành đạt (dù bây giờ, với Hậu chỉ là khởi đầu), còn đến “thế giới” chắc chỉ là chuyện trong mơ.
Anh Thành (cha của Hậu) nhớ lại, ngày ấy, Hậu mới 3-4 tuổi đã mê bóng đá, được ba mẹ mua cho quả bóng nhựa, cậu suốt ngày vờn nhau với bóng như mèo vờn chuột. Khi lớn lên một chút nữa, nhà Hậu có tivi đen trắng để theo dõi các trận bóng, cái tên Hồng Sơn qua sự tán tụng của người lớn đã khắc vào tâm trí non nớt của cậu tình yêu bóng đá như định mệnh.
Mùa hè, bãi cát ven sông Vệ là nơi cậu chơi bóng cùng các bạn, các anh trong xóm, khi mùa nước về, sân bóng được chuyển lên gò đất trong làng. Khi xem trên tivi thấy một đường bóng hay, cậu lại cắm cọc theo hình zig zag dưới bãi sông, gò làng để học theo.
Vì “biểu diễn” những đường bóng đẹp bất ngờ và xuất thần mà khi nhỏ Hậu thường được gọi là Hồng Sơn của xóm. Khi Hậu đi học, quả bóng cũng đi theo, Hậu và quả bóng trở thành hai người bạn thân thiết. Nhưng khi Hậu sống hết mình với đam mê cũng là lúc một số phiền toái nho nhỏ và lo lắng xuất hiện.
Anh Thành kể, có những lúc đang ngủ trưa thì bỗng nhiên nghe tiếng “đùng”, tưởng có chuyện gì hóa ra là thằng bé đá bóng. Rồi khi cấm không cho chơi bóng trong nhà nữa, thì cậu lại lựa “thời cơ” bố mẹ đi vắng, đóng cửa lại tự tập luyện, khi có tiếng xe về nhà thì cậu lập tức dấu nhẹm quả bóng đi.
“Tôi thấy lo, bảo nó tập trung học hành, đừng dành thời gian chơi bóng nhiều vì sợ chơi nhiều sẽ không có tương lai”, chị Thọ tâm sự. Bằng tình yêu với trái bóng, cậu đã chứng minh điều ngược lại và gánh lo của chị Thọ giờ có lẽ đã được quẳng ra ngoài cửa sổ.
…đến top 40 của The Guardian
Đam mê bóng đá nên Hậu thường xuyên theo dõi tin tức trên tivi, vào một ngày của năm 2009, khi xem tin tức học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG tuyển sinh, Hậu đã thuyết phục ba cho đi thi để hiện thực hóa ước mơ của mình.
Lúc ấy, việc gia đình đồng ý cho Hậu đi thi chỉ cốt làm thỏa mãn ước ao của con trẻ. Khi vụ mùa đến, ba mẹ bận xuống giống nên đã bỏ lỡ đợt thi đầu tiên ở Quy Nhơn. Thấy Hậu thấp thỏm không yên, chị Thọ quyết định bán thóc lấy tiền, rồi với 600 nghìn đồng trên tay, hai cha con khăn gói quả mướp ra Đà Nẵng đi thi. Kết quả bất ngờ khi Hậu vượt qua cả nghìn thí sinh để trở thành thí sinh duy nhất của miền Trung được Hoàng Anh Gia Lai “mở cổng”.
Mừng mừng tủi tủi, hai cha con ôm nhau khóc. Khi gọi về báo tin, chị Thọ vẫn chưa tin là sự thật, nhưng khi Hậu về nhà và chuẩn bị “khăn gói quả mướp” lên đường đến Hoàng Anh Gia Lai thì chị hiểu đứa con trai bé bỏng sắp xa mẹ để viết tiếp ước mơ của mình. “Nó nhỏ quá tui chưa muốn xa con, nhưng tui phải để nó thực hiện ước mơ của mình”, chị Thọ tâm sự.
Những ngày ở Hoàng Anh Gia Lai, Hậu đã chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của thế hệ 2 và được gọi vào đội tưởng U19 Việt Nam với số áo 11. Hậu đã thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm với đôi chân trái khéo léo và được nhận xét là có “nhãn quan chiến thuật”.
Ngày 14.10, tờ The Guardian đã công bố bảng xếp hạng Next Generation 2014: Top 40 tài năng trẻ của bóng đá thế giới. Nhà báo John Duerden nhận xét: “"Việt Nam đang trở thành một đội bóng đáng gờm trong bóng đá trẻ Châu Á, và chiến thắng 5-1 ấn tượng trước Úc là minh chứng cho sự tiến bộ này.
Anh Phan Văn Thành (cha của Hậu) tâm sự: “Đúng là mơ thật! Chị hai nó gọi về từ Sài Gòn mà tui không tin, tui nói nó: con có mớ ngủ không vậy con, nó đáp: đúng thật đó ba à. Rồi tối tui bật tivi lên nghe xong cũng còn thấy mình đi trong mơ”.
Phan Thanh Hậu là một trong những trụ cột của họ ở hàng tiền vệ. Cậu ấy luôn luôn hiện diện và có khả năng chuyền ngắn lẫn chuyền dài rất tốt, và dùng một cú chạm bóng tinh tế để tạo không gian cho cú sút chân trái xé toang hàng phòng ngự đối phương. Bước đi tiếp theo của cậu có thể là V-League hoặc châu Âu”.
Có đam mê, có ước mơ và không ngừng theo đuổi, Hậu đã có được thành công bước đầu trên con đường của mình. Dù biết rằng, hào quang ấy chỉ là khởi đầu cho những khó khăn phía trước…