Hãy cùng nhìn lại hành động ấy. Cầu thủ chủ lực của Olympic Việt Nam đang có một pha đột phá hay. Anh cầm bóng đâm thẳng vào trung lộ, đã vượt qua một cầu thủ và đang chuẩn bị tiến vào vạch 16m50.
Dưới áp lực ấy, hậu vệ U22 Uzbekistan buộc phải ngăn chặn.
Tình huống huých vai của cầu thủ U22 Uzbekistan được thực hiện với sự quyết liệt trên mức cần thiết của một trận giao hữu.
Số 10 của chủ nhà lập tức ngã xuống trước pha vào bóng. Nhưng anh đã đứng lên. Không tức giận, không cay cú, hành động đáp trả duy nhất của số 10 là một nụ cười.
Trong khoảnh khắc ấy, Công Phượng hình như không còn là ngôi sao lớn nhất của Olympic Việt Nam.
Anh chỉ là một đứa trẻ trong trò chơi của mình, một đứa bé đang say mê với quả bóng, là khoảnh khắc hồn nhiên và trong trẻo mà bóng đá hiện đại đã bỏ qua từ lâu.
Nó giống hệt như nụ cười vẫn xuất hiện trên môi những đứa trẻ trong một trận bóng đường phố, trên những con hẻm nhỏ đọng nước với trái bóng là quả bưởi.
Trong lúc chúng ta mải miết với từng milimét đời tư và công việc của Công Phượng, cầu thủ số 10 lại chẳng hề quan tâm. Anh vẫn chơi bóng bằng cả đam mê, vẫn làm việc bằng cả trái tim, vẫn cười, vẫn khóc, vẫn đầy cảm xúc và niềm vui.
Không phải tới bây giờ, Công Phượng mới cười như thế. Chúng tôi từng chứng kiến mộ nụ cười tương tự ở giải U19 quốc tế hồi tháng 1 năm ngoái.
Không phải những bước đi cúi gằm, không phải cách ăn mừng lạnh lùng, không phải bàn tay che mặt đầy tội nghiệp, cậu bé này từng cười rất nhiều.
Khi chưa phải là một cầu thủ nổi tiếng, Công Phượng đã luôn chơi bóng bằng niềm vui. Giờ đây, khi phải gánh trên vai áp lực của một biểu tượng, cậu cũng vẫn ra sân bằng đam mê.
Nụ cười của Công Phượng sẽ hé mở cho ông Miura một nhiệm vụ mới. Với một cầu thủ rất giỏi trong đội hình, nhiệm vụ của HLV không chỉ là dạy anh ta cách chơi bóng.
Quan trọng hơn, ta phải dạy anh ấy cách chơi bóng bằng trái tim. Như hôm nay khi Phượng mỉm cười trước U22 Uzbekistan.