Giấc mơ vàng chỉ còn lại nước mắt!

Lê Thương (từ Singapore) |

Một cảm giác buồn tê tái ở SVĐ Sport Hub - Singapore. Những giọt nước mắt đã tràn ngập khán đài. Đã biết bao lần hình ảnh này xuất hiện trong những trận thua khó lý giải của bóng đá Việt Nam. Thêm một lần nữa chúng ta thua khi cứ tưởng mình thắng trước khi xung trận.

Tôi đã phải đối diện với những lời chỉ trích khi trong cuộc họp báo trước trận gặp Myanmar đã đặt câu hỏi với HLV Miura trong trường hợp U23 Việt Nam thất bại trước đối thủ.

Câu hỏi đã không được phiên dịch lại cho HLV người Nhật, bởi lúc ấy là một khí thế hừng hực của toàn đội.

Tất cả từ người hâm mộ cho đến các cầu thủ đều đã nghĩ đến một trận chung kết, thậm chí nghĩ đến tấm HCV SEA Games từ ngay sau trận đấu giành chiến thắng trước Malaysia ở vòng bảng.

Dường như không còn nhớ đến muốn vào chung kết, điều đầu tiên phải làm là vượt qua Myanmar, đội bóng xếp đầu bảng A.

Khi Huy Toàn có bàn thắng gỡ hòa, không ai nghĩ Myanmar sẽ có bàn nâng tỷ số lên 2-1

Đâu phải riêng lần này, mà biết bao lần trước đó, sự tự tin và kỳ vọng quá lớn đã khiến bóng đá Việt Nam phải dừng bước theo cái cách cứ lặp đi, lặp lại như thế. Biết bao nhiêu nước mắt của người hâm mộ, của cầu thủ đã phải rơi xuống khi giấc mộng vàng lại lỡ hẹn.

Không có ai muốn thất bại, nhưng để giành chiến thắng thì điều đầu tiên phải làm đó là chuẩn bị cho các khả năng thua trận.

Biết cách sẵn sàng cho thất bại, cũng là một cách để chiến thắng. Thế nên, những linh cảm về quá khứ những lần thua cuộc vì nghĩ quá nhiều đến chiến thắng trước trận đã khiến tôi lo ngại và e sợ những rủi ro sẽ xảy ra.

Ông Miura định tung thêm 1 tiền đạo vào sân lúc tỷ số đang 1-1, nhưng khi sự thay đổi chưa kịp thì ông ngỡ ngàng nhìn bàn thua thứ 2 của U23 Việt Nam.

Chiều 13/6, ở SVĐ Sports Hub -Singapore, U23 Việt Nam nắm giữ hoàn toàn thế trận từ đầu đến cuối. Nhưng rồi vẫn thất bại trước đối thủ, dù họ chỉ cần tung ra 2 cú dứt điểm để có được 2 bàn thắng.

Kịch bản không hề mới, thậm chí rất cũ đối với các cầu thủ Việt Nam tại những kỳ SEA Games trước đây.

Có thể Myanmar gặp may mắn, có thể các cầu thủ U23 Việt Nam vô duyên trước những cơ hội, nhưng có một điều không thể chối cãi đó là chúng ta đã không có những phản ứng kịp thời khi bị dẫn bàn, thậm chí cả lúc Huy Toàn gỡ hòa 1-1.

U23 Việt Nam đá rất tốt, chơi lấn lướt đối phương, nhưng trong những tình huống, đôi chân của các cầu thủ gần như căng cứng khiến những cú dứt điểm trở nên quá hiền lành.

Mạc Hồng Quân đã chơi rất nỗ lực, nhưng anh lại đánh mất chính mình trong các pha dứt điểm

Từ Mạc Hồng Quân cho đến Công Phượng, những tiền đạo của U23 Việt Nam đều thi đấu không đạt yêu cầu ở trận đấu này. Không thể nói, hàng thủ của Myanmar quá hay, mà phải nói các cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam đã không thực sự là chính mình.

Không thể trách thầy trò HLV Miura về trận thua này, những giọt nước mắt tiếc nuối của họ khi chia sẻ cùng CĐV sau trận cho thấy họ đã cố gắng chơi hết khả năng của mình.

Những đôi chân rã rời, buồn bã bước khỏi sân Sport Hub, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má CĐV và cầu thủ. Cánh phóng viên chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào vì cũng cùng chung cảm giác ấy.

Có lẽ, ít ai nghĩ Việt Nam sẽ thất bại trong trận đấu hơn hẳn đối thủ như thế.

Một thất bại thực sự sốc, nhưng nó sẽ là bình thường nếu như ngay từ đầu chúng ta xác định và sẵn sàng đón nhận nó. Khi mà bóng đá chiến thắng và thua cuộc luôn có một khoảng cách hết sức mong manh.

Như lời ông Miura nói, bây giờ các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam phải biết cách chấp nhận thất bại, quên nó đi, để bắt đầu một cuộc hành trình mới, trước mắt là trận tranh HCĐ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại