Từ lính dù đến cầu thủ
Bernhard Carl Trautmann sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Bremen, sớm bộc lộ năng khiếu thể thao từ rất nhỏ. Mới 10 tuổi, thủ môn tài năng này đã chơi trong đội bóng Tura Bremen trong vai trò của một… tiền vệ.
Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, Trautmann gia nhập quân đội, và được biên chế vào không quân Đức.
Là một lính dù, ông đã có những ngày tháng cực kỳ khó khăn khi chiến đấu trong trung đoàn dù số 35 ở mặt trận Dnepropetrovsk (Ukraina), và sau đó là Normandy (Pháp).
Khi cuộc chiến nghiêng dần về phía quân Đồng Minh, anh lính đã từng được trao tặng 5 huân chương chiến công, trong đó có 1 Thập Tự Sắt hạng nhất Trautmann quyết định đào ngũ trong tâm trạng đơn độc, chán ngán và sợ hãi chiến tranh.
Hành trình quay về quê nhà không suôn sẻ. Trautmann bị lính Anh bắt gần Ostend (Bỉ) rồi bị di lý tới Essex (Anh) để thẩm vấn và được “khoác áo” tù nhân hạng C - hạng dành cho các sỹ quan phát xít Đức.
Trong thời gian ở đây, các tù binh Đức trong trại tổ chức các trận đá bóng và đôi khi cũng được tham gia các trận giao hữu với các đội bóng địa phương.
Với tài năng và kinh nghiệm của mình, Trautmann thường xuyên có mặt trong đội hình chính ở vị trí tiền vệ cánh.
Trong một trận đấu với đội bóng địa phương, ông chấn thương đầu gối và đề nghị được đổi vị trí với thủ môn của đội là Gunther Luhr, mà không bao giờ ngờ được rằng sự kiện ấy là cột mốc lớn nhất, thay đổi toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của mình.
Bởi nó lấy đi của bóng đá một tiền vệ tầm tầm và trả lại vào đó một trong những thủ môn hàng đầu thế giới.
Sự xuất sắc của Trautmann ngay lần đầu đứng trong khung gỗ đã thu hút những người Anh.
Họ bắt đầu gọi ông là “Bert” - cái tên sau này được chính thức ghi vào lịch sử bóng đá thế giới, thay cho “Bernd” - tên rút gọn của Bernhard, vì rất khó để phát âm theo tiếng Anh.
Tình yêu níu bước
Chiến tranh đi qua, các trại tù binh chiến tranh ở Anh đóng cửa.
Trautmann từ chối hồi hương về Đức và ở lại Anh vì tình yêu với Margaret Friar - con gái của chủ tịch CLB St Helen Town, người sau này trở thành vợ ông. Tình yêu đã khiến Trautmann thăng hoa cả trong sự nghiệp lẫn danh tiếng.
Quá ấn tượng với tài năng của thủ môn người Đức này khi gặp nhau ở trận giao hữu đầu mùa với St Helen Town, đội bóng chuyên nghiệp Manchester City lập tức quyết định mua Trautmann bằng mọi giá, trước khi những đội bóng lớn khác cướp mất.
Ngày 7 tháng 10 năm 1949, hợp đồng giữa các bên được hoàn thành. Những ngày tháng đầu tiên của Trautmann tại đội bóng mới cũng là những ngày tháng khó khăn nhất của cả ông lẫn đội bóng.
Trong suốt lịch sử Manchester City, chưa bao giờ những người hâm mộ lại phản đối đội nhà dữ dội đến như vậy.
Những cuộc biểu tình phản đối sự có mặt của một tên phát xít Đức trong thành phần đội bóng nổ ra liên tiếp với sự tham gia của hàng ngàn người, số lượng vé cả mùa bị trả lại lên đến con số kỷ lục, văn phòng CLB bị oanh tạc bởi hàng tấn thư khủng bố…
Bert Trautmann thi đấu trong màu áo Manchester City.
Sự việc chỉ dịu đi chút ít khi đội trưởng của đội bóng lúc đó - Eric Westwood, một cựu chiến binh Normandy lên tiếng: “Chiến tranh không nên tồn tại trong phòng thay đồ của chúng tôi”.
Trận đấu đầu tiên của Trautmann với Fulham tháng 1 năm 1950 tại London - thành phố chịu sự tàn phá cực kỳ nặng nề bởi những trận ném bom của không quân Đức trong chiến tranh đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.
“Hiện tại chỉ có 2 thủ môn đạt được đến đẳng cấp thế giới. Một là tôi, còn lại là người Đức đang chơi bóng cho Manchester - Bert Trautmann”, Lev Yashin phát biểu khi còn thi đấu.
Trên khán đài, người ta hô vang “quốc xã”, “phát xít”… Được dự đoán sẽ thua tơi tả trên sân Craven Cottage, tỷ số chung cuộc thua 0-1 với hàng loạt pha cứu thua xuất thần của Trautmann đã làm nhiều người thay đổi cái nhìn về anh.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tên thủ thành của đội chiến bại được hô vang trên các khán đài, cầu thủ của hai đội đều đến bắt tay Trautmann để bày tỏ sự khâm phục của mình.
Bóng đá hàn gắn vết thương chiến tranh
Mùa bóng 1955/56, Man City đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, cùng với giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội bóng đá Anh dành cho Bert Trautmann (ông cũng là thủ môn đầu tiên đoạt được danh hiệu này), bước vào trận chung kết cúp FA với Birmingham.
Phút thứ 75, khi tỷ số đang là 3-1 nghiêng về đội nhà, Trautmann gặp phải một chấn thương khi lĩnh trọn đầu gối của Peter Murphy vào cổ trong một pha cản phá.
Báo Anh viết về pha chấn thương kỳ diệu của Bert Trautmann.
Choáng váng và đứng không vững, nhưng thủ thành 33 tuổi này vẫn phải bắt đến hết trận do Man City đã hết quyền thay người, thậm chí ở phút 84, ông còn cản phá thành công một cú sút như búa bổ của chính Peter Murphy.
Hai ngày sau, các bác sĩ của bệnh viện Manchester Royal công bố rằng anh là một phép màu của y học, khi phim chụp X quang cho thấy cú va chạm khiến thủ thành này lệch 5 đốt sống cổ, trong đó đốt sống thứ 2 bị vỡ làm đôi.
May thay, đốt sống thứ 3 đã chèn không cho đốt sống bị vỡ tách ra, giữ lại tính mạng của Trautmann chỉ trong đường tơ kẽ tóc.
Trong quãng thời gian 15 năm (1949 - 1964) ở Man City, Bert Trautmann đã chơi tổng cộng 545 trận. Năm 1964, nước Anh tổ chức trận đấu tôn vinh ông với sự góp mặt của 60.000 khán giả.
Trautmann đeo băng đội trưởng đội bóng kết hợp giữa Manchester City và Manchester United, sát cánh cùng các huyền thoại Bobby Charlton, chống lại đội tuyển Anh với Tom Finney, Stanley Matthews và Jimmy Armfield.
Trong sự nghiệp của mình, Trautmann thắng khoảng 60% trong các pha đối mặt một chọi một với tiền đạo đối phương.
HLV huyền thoại Matt Busby đã từng cảnh báo các học trò: “Đừng suy nghĩ khi đối mặt với Trautmann, anh ta sẽ đọc được suy nghĩ từ mắt bạn để vô hiệu hóa cú dứt điểm”.
Đồng đội của ông ở Man City - Neil Young hoàn toàn tán đồng quan điểm ấy: “Cách duy nhất để đánh bại Trautmann là sút hỏng, để bóng đi không đúng với ý đồ ban đầu!”.
Trong sự nghiệp của mình, chưa bao giờ thủ môn vĩ đại này tham gia một trận đấu trong màu áo ĐTQG.
Với ông, quá khó để lựa chọn thi đấu cho Anh - đất nước làm rạng danh tên tuổi của của, hay cho Đức - quê hương mà ông luôn yêu quý bằng cả trái tim.
Bert Trautmann nhận huân chương OBE từ tay nữ hoàng Anh Elizabert II trao tặng.
Cho đến tận bây giờ, ông vẫn được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất của cúp FA. Năm 2004, ông thành lập quỹ từ thiện mang tên mình để ủng hộ và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai quốc gia Anh và Đức.
Năm 2005, ông được nhận huân chương OBE do chính nữ hoàng Anh Elizaberth II trao tặng cho nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Ông nằm xuống trên đất Tây Ban Nha, ở tuổi 89, vào ngày 19 tháng 7 năm 2013 sau một cơn đau tim.
Trong sự thương tiếc vô vàn, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Đức - Wolfgang Niersbach tôn vinh ông: “Một cầu thủ cực kỳ ấn tượng, một quý ông thực sự, một huyền thoại”.