Các đội bóng của Mourinho luôn cần một nhạc trưởng tài năng. Từ Deco ở Porto (2002-2004), Lampard ở Chelsea (2004-2007), Sneijder ở Inter Milan (2009-10) cho đến Oezil ở Real Madrid (2010-2013).
Chelsea và vấn đề nhạc trưởng
Mùa giải năm ngoái, Juan Mata không đáp ứng được những đòi hỏi của Mourinho để trở thành nhạc trưởng của Chelsea.
Mùa này, sau khi được Roman Abramovich trao thêm cơ hội, Mourinho khởi đầu mùa giải với thứ bóng đá tấn công quyến rũ. Đó là một điều khác thường với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, bởi ông từng gọi trận thắng 5-4 của Arsenal trước Tottenham là một trận đấu trên sân hockey và nói rằng với tỷ số đó, ông sẽ đuổi các cầu thủ vào phòng thay đồ vì không biết phòng ngự.
Thật ra không phải đội chủ sân Stamford Bridge không từng thử chơi tấn công mùa trước, nhưng kết quả thu về thì lại chẳng tích cực chút nào. Vấn đề nằm ở chỗ họ không thể kiểm soát trận đấu, giữ bóng và làm giảm nhịp độ trận đấu khi cần thiết, đặc biệt là trong những chuyến làm khách căng thẳng. Bộ đôi tiền vệ trung tâm mùa trước, Lampard – Ramires, không có được những kỹ năng cần thiết để thực hiện những điều nêu trên. Việc trở về với tư duy nhiệm kỳ đầu giúp Chelsea mạnh hơn, nhưng họ lại dễ va vấp trước những đội bóng nhỏ.
Sau khi sa sút phong độ, Lampard cũng đã ra đi và Chelsea cần 1 người dẫn dắt lối chơi mới
Rất ít người tỏ ra quá quan tâm về điều đó, nhưng ông chủ Roman Abramovich lại khác. Không phải ngẫu nhiên mà trong lần tái ngộ giữa ông và Mourinho, yêu cầu về lối chơi giàu sức cuốn hút hơn được đặt ra. Việc mang về Fabregas có thể giúp cho Mourinho tìm ra người mình cần để hiện thực hóa yêu cầu. Chính Mourinho phải thừa nhận: “Trước đây đội bóng chỉ gồm những tiền vệ con thoi mạnh về tốc độ và sự ổn định. Fabregas là mẫu cầu thủ chúng tôi chưa từng có”.
Tác động của Fabregas tới Chelsea
Điều này được minh họa rõ nét ở trận mở màn gặp Burnley. Các cầu thủ Chelsea điều khiển được nhịp độ trận đấu và xử lý bóng khá thông minh, tạo ra tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 61,4%. Trung tâm trong lối chơi của Chelsea là Fabregas, người đá ở vai trò tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-3-3.
Cách thức di chuyển giữa Fabregas và Oscar rất nhịp nhàng. Fabregas lệch về bên trái, còn Oscar dạt sang bên phải. Dần dần, họ đổi hướng cho nhau và luân phiên giữa việc lùi sâu phòng ngự và hỗ trợ cho hàng công ba người.
Việc sắp xếp Fabregas và Oscar đá cùng nhau là điều ít thấy ở Mourinho. Thường ông ưa thích sử dụng hai cầu thủ đánh chặn để hỗ trợ một nhạc trưởng. Như ở Porto là Costinha – Pedro Mendes, Chelsea nhiệm kỳ đầu có Makelele – Tiago, Real Madrid gồm Xabi Alonso – Sami Khedira. Ở trận gặp Burnley vừa qua, nhiều người nghĩ chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ sử dụng bộ ba tiền vệ gồm Matic – Ramires – Fabregas.
Fabregas đang dẫn dắt Chelsea khá xuất sắc
Nhưng ông bất ngờ thay đổi và lập tức đem lại hiệu quả. Bộ đôi Oscar – Fabregas tạo ra sự uyển chuyển trong lối chơi cũng như duy trì khả năng cầm bóng. Việc được chơi tự do giúp cho họ phát huy tất cả thế mạnh: Chơi bóng có đầu óc và chọn vị trí thông minh.
Điều này cũng giúp ích cho Fabregas, một người vốn là tiền vệ trung tâm. Ở Arsenal, anh phải nhô cao chơi như một hộ công. Còn ở Barcelona, cầu thủ 27 tuổi này đá như một tiền đạo ảo. Việc đá tự do giúp cho Fabregas trở thành một cầu thủ đa năng: Vừa có thể tranh cướp bóng, rồi tung ra đường chuyền mở ra cơ hội và thậm chí sẵn sàng băng lên chiếm lấy khoảng trống của đối phương.
Nói cách khác, Fabregas đang mang đến thứ Chelsea còn thiếu: Một công tắc điều chuyển giữa giai đoạn điều nhịp từ phần sân nhà và tạo cơ hội ở một phần ba cuối sân.
78 - Ở trận gặp Burnley, Fabregas là cầu thủ tung ra số đường chuyền nhiều nhất, 78 lần.
87%– Tỷ lệ thành công trong các đường chuyền của Fabregas ở trận đấu đó lên tới 87%.
6 – Đến lúc này, Fabregas đang là chân chuyền số một của Chelsea, với 6 đường chuyền thành bàn.