Cầu thủ của nhà vô địch V-League B. Bình Dương tâm sự trước trận gặp Iraq: “Dù sao thì đội tuyển Việt Nam cũng ở thế cửa dưới.
Chúng ta nên tìm một điều gì đó trong lối chơi, đồng thời phải nỗ lực bằng 200% sức lực khi ra sân để khỏa lấp một phần đẳng cấp.
Chúng ta không thể nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam có thể chơi hay và giành chiến thắng trước Iraq. Đó là điều phi thực tế!”.
Ngoài ra Công Vinh còn chỉ thẳng ra một góc khuất từ phía người hâm mộ với nhắn nhủ nên cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước khi đòi hỏi anh và đồng đội phải thể hiện một lối chơi thuyết phục lẫn thắng đẹp là điều quá khó khăn.
Chia sẻ của Công Vinh đã nhận không ít lời chê trách và mỉa mai của dư luận theo kiểu chưa đá đã mang suy nghĩ thua trận thì không cần ra sân nữa.
Những người tỉnh táo hơn thì cho rằng Công Vinh dám nhìn thẳng và nói thật về đẳng cấp của bóng đá Việt Nam so với Iraq chưa là gì.
Thực tế Công Vinh không đáng bị “ném đá” khi anh đã trải lòng mình một cách rất chân tình, ít nhất là dẫn chứng mình từng thua họ 0-4 tại tứ kết Asian Cup 2007 mà anh là một nhân chứng sống.
Khi biết mình là ai và đang đứng ở đâu thì việc đối đầu với một đối thủ lớn như Iraq đang hơn bóng đá Việt Nam đến 46 bậc trên bảng xếp hạng FIFA sẽ giúp người trong cuộc dễ toan tính hơn.
Có người nghi ngờ Công Vinh luôn có tiếng ăn nói mềm mỏng và dĩ hòa vi quý sẽ không thể chia sẻ một cách “hớ hênh” như thế nhưng cũng có ý kiến đấy như một kiểu tung hỏa mù nhằm giảm tải áp lực cho đội tuyển.
Cái chính là Công Vinh không hề cho thấy tư tưởng buông xuôi khi anh qua bộc bạch thẳng thắn của mình như một lời tự vấn và kêu gọi đồng đội hãy chơi hết sức, thậm chí là 200% nỗ lực để biết đâu sẽ mang lại một kết quả tốt.
Và nếu có thất bại trước một đại đối thủ khi đã làm hơn sức mình thì chẳng phải họ cũng có quyền không tủi hổ hay sao?