SEA Games 1991 được tổ chức tại Manila (Philippines) đánh dấu sự có mặt trở lại của bóng đá Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Cũng từ năm đó, bóng đá Việt Nam sản sinh ra thế hệ vàng, mà ai trong số họ cũng trở thành thần tượng của người hâm mộ nước nhà.
Hồi đó, không khí trước mỗi kỳ SEA Games hay Tiger Cup (sau này là AFF Cup) cuồng nhiệt khỏi nói. Người người háo hức, nhà nhà háo hức chờ giây phút bóng lăn để được xem và hò hét cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam thi đấu. Có lẽ chính vì thế mà mỗi khi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) bước ra sân, tuyển thủ nào cũng mang dáng dấp người hùng trong mắt người hâm mộ.
Có một thời, đâu đâu trên khắp đất nước cũng đều có thể nhìn thấy thần tượng – đó là những tuyển thủ Việt Nam như Minh Chiến, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Đang, Hữu Thắng, Sỹ Hùng… Từ những đứa trẻ chăn trâu ở quê nghèo cho đến con em thị thành đều tỏ vẻ sung sướng khi được mặc bộ quần áo in số và tên các tuyển thủ QG Việt Nam mỗi khi ra đường.
Còn bây giờ, những đứa trẻ chỉ mặc áo của thần tượng Messi, Neymar, Ronaldo, Rooney…, chứ dễ gì chúng biết Hồng Quân, Minh Tuấn, Anh Đức, Hải Anh, Huy Hùng…, thậm chí Văn Quyết là ai. Ngẫm thấy buồn, nhưng cũng đúng thôi bởi ngay cả nhiều người lớn cũng còn thờ ơ với bóng đá nước nhà, thì trách gì con trẻ.
Hồi đó, trên sân, ĐTVN có nhiều sự thay thế mà sự thay thế nào cũng đáng được người hâm mộ chờ đợi. Mỗi khi ĐTVN bước ra sân thi đấu, họ tạo không khí bóng đá tuyệt vời. Thật khó tả được cảm xúc sung sướng mỗi lần xem Nguyễn Hồng Sơn đi bóng khéo léo hay Huỳnh Đức ghi bàn…
Nói không quá, mỗi khi bước ra sân, các tuyển thủ Việt Nam thời ấy như một thiên sứ. Họ mang đến thứ tình yêu bóng đá nồng cháy luôn ngự trị trong mỗi trái tim người hâm mộ.
Không khí bóng đá vào những năm 90 của thế kỷ trước lan tỏa khắp nơi. SEA Games và Tiger Cup là dịp để anh em, bạn bè quầy tụ bên nhau cổ vũ. Nhớ trận chung kết Tiger Cup 1998, thầy hiệu trưởng trường tôi khi ấy quyết định cho các lớp nghỉ từ tiết 2 để về nhà kịp cổ vũ Việt Nam đá với Singapore.
Thế mà, cứ theo thời gian, không khí bóng đá ở nước ta cứ lắng dần. SEA Games hay AFF Cup có cận kề thì vẫn trầm lắng đến lạ. Ngay cả khi Olympic Việt Nam thi đấu ở ASIAD 17 thì cũng chẳng mấy người biết và quan tâm. Chỉ có U19 mới thực sự khiến không khí bóng đá sống lại. Thế mới có chuyện các tuyển thủ Việt Nam phải kêu gọi sự ủng hộ của người hâm mộ trước thềm AFF 2014.
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là ĐTVN bước vào hành trình AFF Cup 2014 mà không khí sao buồn lắng lạ. Biết đến bao giờ không khí bóng đá ở ta mới trở lại như ngày xưa?