Cuối tuần qua, những phát ngôn của HLV Phạm Minh Đức trong phòng họp báo sau trận đấu giữa S.Khánh Hòa với Hà Nội đã gây xôn xao dư luận.
Nhưng suy cho cùng, những phát biểu ấy chỉ là cách nhà cầm quân trẻ này thể hiện cá tính của mình trong cái quyền mà ông được nói.
Đáng chú ý hơn là cũng trong cuộc họp báo sau trận đấu ấy, bên phía S.Khánh Hòa cử một người không có quyền tham dự họp báo là 1 thành viên trong BHL chứ không phải HLV trưởng theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp.
Vị này khiến các phóng viên chưng hửng và không biết là ai, đến khi phóng viên ý kiến thì lại đốp chát lại theo kiểu: "Muốn nghe thì nghe, không thì thôi!"
Quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng như điều lệ giải đã ghi rõ, buộc HLV trưởng phải tham dự họp báo, và đây cũng quy định bắt buộc ở mọi giải đấu trên thế giới, nhằm tôn trọng giới truyền thông cũng như hình ảnh của giải, của CLB.
Thế nhưng, các CLB ở Việt Nam không chỉ riêng Khánh Hòa chẳng quan tâm đến điều này. Vậy mới có chuyện, các HLV lúc vui thì dự, lúc buồn thì cử người khác, hoặc bỏ trốn luôn. Nhiều cuộc họp báo diễn ra chóng vánh, mà đôi lúc cảm giác như là họp... chợ.
Mà chuyện các CLB không quan tâm, lo ngại vấn đề vi phạm quy chế cũng một phần tại đơn vị tổ chức và ra điều lệ cũng lúc phạt, lúc không và chẳng ý kiến gì cả, nên vấn đề ấy cứ tồn tại.
Thực ra, chuyện họp báo chỉ là chuyện nhỏ trong vô vàn những chuyện mà bóng đá Việt Nam hiện nay đang đứng trên luật lệ FIFA cũng như quy chế bóng đá chuyên nghiệp do chính mình ban hành.
Chiều qua, hình ảnh bầu Hiển xuống sân động viên và nói thẳng thưởng 800 triệu đồng cho các cầu thủ của CLB Hà Nội trước bàn dân, thiên hạ thực sự là một hình ảnh mà nếu mới xem qua khiến nhiều người cảm thấy hào hứng về tâm huyết của một ông bầu với đội bóng.
Nhưng lạ ở một chỗ, trong suốt những năm qua, ông Hiển cũng làm hành động ấy với Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng rồi cả QNK Quảng Nam một cách công khai, trong khi quy định của VFF đã nói rõ cấm một ông chủ sở hữu 2 đội bóng trở lên.
Ai cũng biết ông Hiển hiện nay đang sở hữu không chỉ 2 đội mà tới 4 đội ở V.League (chiếm tới gần 1/3 số đội dự V.League), và ông cũng nhiều lần công khai về việc đài thọ cho 4 đội này.
Nhưng khổ nỗi đến nay biết thì biết đấy thôi, dù quy chế có cấm đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm được gì.
Và cũng ngay chiều qua, khi nói chuyện với các cầu thủ ông Hiển đã đề cập đến việc sẽ chuyển đội bóng về TPHCM.
Điều này vi phạm vào quy chế bóng đá chuyên nghiệp (chỉ được phép đổi tên, địa điểm ít nhất 21 ngày trước khai mạc V.League), không những thế ngay cả điều lệ của FIFA cũng không cho phép việc này xảy ra.
Khoản 3, điều 2, điều lệ của FIFA quy định: "Việc thay đổi hình thức pháp lý và cấu trúc của CLB để thoả mãn các tiêu chuẩn về thành tích thi đấu hoặc để nhận được sự cho phép tham gia giải vô địch quốc gia và làm phương hại đến tính toàn vẹn của giải sẽ bị cấm.
Ví dụ: thay đổi trụ sở chính, thay đổi tên hoặc chuyển đổi cổ phần giữa các đội bóng khác nhau. Các quyết định cấm có thể được xem xét bởi cơ quan giải quyết khiếu nại của liên đoàn."
Vậy thì, giả như sắp tới CLB Hà Nội có được chuyển về TPHCM thật thì chẳng khác nào giải đấu chuyên nghiệp của chúng ta đang tách riêng khỏi cuộc chơi của bóng đá chuyên nghiệp thế giới, và cũng đứng ngoài luôn quy chế mà chính VFF đã đề ra.
Những câu chuyện buồn về tính chuyên nghiệp ở vòng 4 V.League khép lại bằng một hình ảnh xấu xí khác cũng liên quan đến đội bóng thủ đô, khi tuyển thủ Văn Quyết xô ngã trọng tài. Hành động ấy, lạ đến nỗi xuất hiện trên các trang báo của khu vực.
Hành vi của Văn Quyết đương nhiên sẽ bị kỷ luật, nhưng khi mà Ban kỷ luật chưa đưa ra quyết định liệu Quyết có bị phạt ra sao thì ngay lập tức VFF gạch tên cầu thủ này khỏi đợt tập trung ĐTQG.
Thế nhưng, cái cách VFF không cho Văn Quyết lên tuyển cũng khiến người ta phải cười ra nước mắt, bởi cầu thủ này và CLB Hà Nội T&T chẳng nhận được văn bản nào trước đó.
Ban kỷ luật VFF cũng chưa đưa ra án phạt, dẫn đến chuyện Quyết lên khách sạn của đội tuyển hội quân và lấy chìa khóa phòng mới ngớ ra mình đã bị gạch tên và sau đó Liên đoàn chữa cháy bằng thông cáo trên trang web của mình.
Chỉ một vòng đấu trôi qua, nhưng đã có cả khối chuyện từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất lộ ra những hình ảnh không đẹp của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, mà đôi khi người ta phải ngán ngẩm thốt lên như thể họp... chợ!