Thanh Thúy khẳng định "cuộc sống gia đình của vợ chồng tôi cũng gặp đủ thứ chuyện như mọi gia đình khác, cũng giận hờn, trục trặc từ con cái tới tiền bạc hay sự khác biệt trong cách sống vì là hai cá thể khác nhau, tôi chỉnh chu còn anh Thịnh hậu đậu.
Nhưng tôi hiểu mình muốn có một gia đình hạnh phúc, tôi không muốn con mình không có cha, từ đó mà biết cách giữ gìn".
11 năm là chặng đường không quá dài nhưng cũng không hề ngắn mà Đức Thịnh và Thanh Thúy đã đi bên nhau. Và dĩ nhiên, cuộc hôn nhân của họ cũng trải qua không ít trắc trở nhưng giờ đây, họ đang hạnh phúc chờ đợi đứa con thứ hai chào đời trong tổ ấm của mình.
"Trong mắt anh Đức Thịnh, tôi là người rất hời hợt"
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thanh Thuý đã là hot girl xinh đẹp, nổi tiếng, đắt show. Còn anh Đức Thịnh khi ấy mới là một đạo diễn sân khấu chưa mấy tên tuổi lại không đẹp trai. Vậy anh Đức Thịnh đã chinh phục chị bằng cách nào?
Hồi đó, tôi là diễn viên chính ở sân khấu kịch Hồng Vân, còn anh Đức Thịnh là đạo diễn. Bữa đó đang tập kịch thì xảy ra tình huống với một diễn viên ngôi sao. Người diễn viên ngôi sao đó làm sai và anh Thịnh "chỉnh" ngay trước mặt mọi người.
Vẻ đẹp kiêu sa, quý phái của Thanh Thuý khi đang mang bầu đứa con thứ hai với Đức Thịnh. (ảnh trong bài do nhân vật cung cấp).
Tôi thấy đây là một người đàn ông bản lĩnh nên để ý. Thấy anh Thịnh nóng giận nên sẵn ly cà phê đang uống, tôi đưa cho anh "hạ hỏa". Lúc đó cũng đơn giản vậy chứ chưa có tình cảm gì vì trong mắt anh Thịnh tôi là người rất hời hợt, không bao giờ biết quan tâm tới người khác.
Sự thật là hồi đó tôi đắt show quá, lúc nào cũng vội vội vàng vàng chạy show cho kịp giờ nên chẳng bao giờ nói chuyện với ai.
Sau ly cà phê đó, cả hai cùng có tình cảm. Cả hai đều nhận ra mình suy nghĩ sai về người kia. Anh Thịnh trước đó không thích tôi, còn tôi có một phần ghét anh Thịnh là vì khi ấy mình trẻ, nổi tiếng, cũng xinh xắn dễ thương, đàn ông gặp thường săn đón... nhưng anh Thịnh thì không.
Nick name của Đức Thịnh là Nobita. Anh Đức Thịnh cũng có rất nhiều "giai thoại khủng khiếp" về sự hậu đậu của mình. Khi yêu và lấy một người đàn ông vụng về, hay quên như vậy thì cuộc sống và cảm nhận của chị thế nào?
Anh Thịnh hậu đậu lắm. Nobita trong truyện như thế nào thì anh Thịnh y chang như vậy. Nhưng trước khi nói về cuộc sống và cảm nhận thì cần để bạn hiểu, tôi chỉ yêu người đàn ông làm tôi ngưỡng mộ.
Bản lĩnh của anh Thịnh khiến tôi rung động nhưng sau đó, tôi còn để ý tiếp xem đó có phải là người đàn ông có ý chí tiến thủ hay cam phận. Tôi thích người có ý chí vươn lên và những điều đó, anh Thịnh có hết.
Đặc biệt, anh Thịnh rất lành tính và hiền. Đó là mẫu người đàn ông mà tôi mong muốn được gắn bó, đi cùng nhau trong cuộc sống.
Trước khi yêu nhau, Đức Thịnh - Thanh Thuý có một thời gian dài làm việc cùng nhau
Khi yêu nhau, những điều chưa hoàn hảo của anh đều hiện ra nhưng tôi chưa bao giờ nhìn vào mặt chưa tích cực đó. Cái gì anh chưa hoàn thiện thì tôi khỏa lấp.
Chẳng hạn, anh Thịnh hậu đậu, biếng việc nhà thì tôi làm. Cũng may là tính tôi không bị đòi hỏi một người hoàn hảo. Dĩ nhiên, tôi vẫn mong người đàn ông của mình hoàn hảo nhưng nếu không được, bực chút rồi thôi vì tôi luôn nhìn ra điểm tích cực của đối phương.
Mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi cũng xảy ra liên tục nhưng điều khiến tôi có thể nghĩ tới việc chấm dứt một mối quan hệ, chỉ có một lý do: người đàn ông đó không còn bản lĩnh để tôi ngưỡng mộ, còn những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Nếu quá cầu toàn thì đến bạn cũng không chơi được chứ đừng nói tới là yêu.
Cho tới giờ phút này, sau 10 năm kết hôn, chị có hài lòng về cuộc sống hôn nhân của mình với Đức Thịnh?
Tôi luôn cầu tiến và cũng mong mọi thành viên trong gia đình mình luôn phát triển bản thân. Thế nên trong nhà, tôi giống như người đi "đốt lửa" cho cả gia đình. Mọi người mệt mỏi với tôi lắm!
Chẳng hạn, tôi yêu cầu anh Thịnh dù có bận việc thế nào thì cũng phải gọi điện về nhà hỏi thăm vợ con hôm nay thế nào nhưng anh Thịnh thường xuyên quên. Ngày nào tôi cũng chủ động hỏi xem một ngày của con thế nào, mình nghe, chia sẻ, hiểu và dạy con luôn trong từng việc.
Nếu 9 giờ tối, anh Thịnh chưa đi làm về thì tôi bắt con phải gọi điện cho ba. Bởi vậy mà Cà Phê sống rất tình cảm. Những chuyện như thế, mỗi ngày tôi đều nhắc để tạo thành thói quen cho mọi người trong gia đình.
Kỳ lạ là lúc đầu, cả hai đều không mấy ưa nhau...
"Nhiều lúc tôi cũng căng thẳng và đau khổ lắm"
Nhưng với một người có tính hay quên như anh Đức Thịnh, tới độ quên cả số điện thoại bàn nhà mình thì để nhớ một việc như thế... hẳn không dễ dàng?
"Huấn luyện" anh Thịnh khoản này khó hơn. Không phải anh Thịnh không muốn làm mà đúng như bạn nói là anh ấy hay quên. Nhiều lúc tôi cũng nổi điên dữ lắm nhưng phải chấp nhận, vì chuyện cũng không có gì quá đáng.
Tôi luôn nấu cơm tối để cha mẹ con cái ăn cùng nhau. Mọi người hỏi thăm nhau trong bữa ăn xem ngày hôm nay thế nào. Đó là cách để các thành viên trong gia đình gắn kết tình cảm hơn.
Anh Thịnh bận việc không về được cũng không sao, nhưng đừng bù khú bạn bè mà bỏ bữa cơm đó. Và khi không về được thì phải gọi điện báo nhưng anh Thịnh không bao giờ nhớ.
Có lúc tôi nhẹ nhàng nói "sau anh không về được thì nhớ báo nha". Nhưng cứ như vậy hoài thì có lúc tôi điên quá, la lên "bây giờ sao, có muốn nấu cơm nữa không". Nhưng điên cỡ nào thì sau đó tôi đủ bình tĩnh để hiểu rằng, vấn đề đó có quá nghiêm trọng hay không, nếu không thì ráng nhịn.
Ông bà mình dạy rất hay, vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau. Thật sự, nhiều lúc tôi cũng khó khăn và đau khổ lắm. Mọi người nghe kể về sự hậu đậu của anh Thịnh thì thấy mắc cười, còn tôi ngày nào cũng ở chung nhà hơn chục năm, ngày nào cũng phải chịu tính hậu đậu, hay quên ấy thì nhiều lúc căng thẳng lắm.
Cho đến khi cảm thấy đều nghĩ sai về nhau. Họ tìm hiểu và thấy đây thực sự là người mình mong muốn, kiếm tìm để đi chung nốt phần đời còn lại.
Anh Thịnh quá tập trung vào công việc. Trong nghệ thuật, anh Thịnh không bao giờ quên gì nhưng mọi thứ khác trong đời sống, anh ấy quên hết và tôi là bộ nhớ thay.
Anh Thịnh rất hay quên đồ, mất đồ. Iphone X mới ra, anh ấy muốn mua nhưng mua rồi mất, mua rồi mất. Mà điện thoại có rẻ tiền đâu nên mình mới nổi điên. Mắt kính cũng thế, toàn hàng xịn và cũng mất hoài. Không mất thì tự mình ngồi lên làm bể.
Ngay trong lúc tôi đang nói chuyện với bạn thì sátng nay, anh Thịnh cũng tự mình ngồi lên làm gãy kính. Tôi không thể đếm được là anh Thịnh đã làm mất, làm bể bao nhiêu đồ. Còn đồng hồ nữa, cũng toàn hàng đắt tiền.
Người không hiểu nghĩ tôi giống như một mụ phù thủy, xét nét nhưng tôi không buồn giải thích, vì mọi người có ở vào hoàn cảnh đó đâu mà hiểu.
Ngay cả email, anh Thịnh cũng không bao giờ nhớ mật khẩu. Tôi bảo anh cho tôi biết mật khẩu tôi nhớ dùm nhưng anh không chịu. Tới lúc anh ấy quên thì điên loạn gọi cho vợ hỏi "em có biết mật khẩu email của anh không".
Thật sự mệt lắm nhưng phải biết nhìn vào mặt tích cực của anh ấy. Chẳng hạn, trong công việc, anh Thịnh không bao giờ quên, chỉnh chu tới mức tôi phải nể. Khi mình nhìn vào những mặt mạnh đó thì sẽ bỏ qua được những chuyện nhỏ.
Và một đám cưới đã đến...
Từng trầm cảm, khóc ướt gối vì sự vô tâm của chồng
Còn trong vai trò làm cha thì anh Đức Thịnh thế nào?
Lúc trước anh Thịnh mê công việc lắm, ngày đi làm, tối về cũng làm. Hồi Cà Phê còn nhỏ thì tôi không nói vì con chỉ cần cho ăn, rồi ngủ. Nhưng khi con lớn thì vai trò của người cha trong gia đình rất quan trọng.
Sau này những vấn đề khiến hai vợ chồng tranh luận, chủ yếu là về con chứ không còn là công việc nữa. Tôi muốn anh Thịnh quan tâm, hỏi thăm, để ý tới con nhiều hơn. Chơi với con, dạy con nhiều hơn.
Anh Thịnh vẫn chưa bỏ được thói quen ham việc mấy chục năm nay nhưng dạo gần đây, sau khi tôi cằn nhằn rất nhiều thì anh đã bắt đầu thay đổi được một chút.
Kinh nghiệm cho thấy, trong cuộc sống vợ chồng, chấp nhận được những tính, tật xấu ở đối phương, biết nhường nhịn, bỏ qua cho nhau mới giữ được tổ ấm?
Đúng, cho nên những cặp vợ chồng không làm được điều đó là đều ly dị hết. Những khúc mắc trong cuộc sống, những giận hờn, nổi điên về nhau của vợ chồng tôi cũng y chang các cặp vợ chồng khác.
Nhưng để sống được với nhau hơn 10 năm thì bản thân hai người đều lành tính và ít khi bảo vệ cái tôi của mình một cách quá đáng. Mỗi lần xảy ra chuyện, qua cơn điên, tôi bình tĩnh rất nhanh, suy xét vấn đề sau đó nhận ra ai đúng ai sai rồi điều chỉnh.
Nhưng lúc nóng giận thì hiếm khi kiểm soát được lời nói hành động của mình để không làm đối phương tổn thương?
Tôi kiểm soát tính nóng của mình rất giỏi. Tôi khá bình tĩnh và luyện liên tục. Tôi đọc sách rất nhiều, nhiều thể loại, cả kỹ năng sống. Vô tình điều đó vận vào con người mình lúc nào không hay.
Qua cơn nóng, hai người đem vấn đề ra trao đổi với nhau. Anh Thịnh cũng không bảo vệ cái tôi của mình quá đáng, anh chịu khó lắng nghe.
Cuộc sống hôn nhân dẫu không phải lúc nào cũng chăn ấm nệm êm...
Trong một vấn đề xảy ra giữa hai vợ chồng, khi phát hiện mình sai, chị xử lý thế nào?
Tôi xin lỗi ngay lập tức. Tôi rất ghét ai sai mà không nhận lỗi. Kể cả trong gia đình, người lớn sai mà không nhận lỗi, tôi cũng "chỉnh" liền. Tôi huấn luyện cả gia đình mình tính đó nên mọi người mệt mỏi với tôi lắm.
Thậm chí có những lúc mình đúng nhưng vẫn phải nhịn. Tại sao? Mình phải xem vấn đề đó có nghiêm trọng không, có đáng để bảo vệ cái đúng của mình không. Nếu không đáng thì nhịn để cho gia đình được yên. Dĩ nhiên, nhịn không phải là im luôn. Mình sẽ nói nhưng nói lúc khác và cách nói nhẹ nhàng hơn.
Tuy nhiên, trong nhà, tôi là người "nổi cơn" nhiều vì anh Thịnh đi làm về có quan tâm gì tới thế sự xung quanh đâu nên không có cơ hội giận. Mình tự giận rồi tự dịu.
Thậm chí, tôi đang có thai, hai vợ chồng đi làm chung công ty nhưng chẳng bao giờ nghe anh Thịnh rủ vợ đi ăn. Anh Thịnh đã vào việc là quên hết xung quanh. Nhiều lúc mình tức muốn chết nhưng biết tính anh ấy nên kệ.
Tôi chủ động hỏi anh ấy có đi ăn không. Anh ấy bảo không vì đang làm dở nhưng cũng chẳng thèm hỏi vợ đã ăn chưa, hay "em đi ăn một mình nhé".
Mình cũng là phụ nữ, không thấy chồng hỏi thì tủi thân. Có chuyện đó là thế nào cũng chẳng quen được. Lần nào như thế, tôi cũng nổi điên. Nhưng nổi điên rồi lại tự bực mình, tự tức, tự đi ra ngoài ăn rồi... tự thôi.
Tới khi nhiều lần quá thì mới nói "anh không ăn thì cũng phải hỏi thăm em ăn gì chưa chứ" nhưng nhắc mà anh Thịnh vẫn quên vì đó là tính.
Còn ngày lễ, không bao giờ anh ấy nhớ tặng quà. Kỷ niệm ngày cưới, tôi tự lên kế hoạch và setup mọi thứ hết rồi báo cho anh ấy biết. Đó là cách "thích ứng" với người không quan tâm tới mọi thứ xung quanh như anh Thịnh. Thôi thì mình chủ động cho đỡ tức, đỡ bực mình.
Tổ ấm của Thanh Thuý - Đức Thịnh.
Tôi được cái tính không nhõng nhẽo. Chẳng hạn, các bà vợ muốn được chồng đưa đón đi làm. Tôi cũng vậy nhưng biết tính anh Thịnh nên dẫu buồn một chút rồi cũng tự làm hết.
Hai vợ chồng làm chung công ty nhưng anh Thịnh cứ chuẩn bị xong trước là lái xe đi làm trước, kệ vợ. Với anh ấy, mỗi ngày đều là một ngày mới đầy năng lượng, đầy niềm vui, hăng hái đi làm... kệ tôi tự lái xe đi sau.
Mình là phụ nữ còn lo con cái, phấn son. Anh ấy không thích chờ. Lúc đầu mình cũng bực nhưng thôi, tự lo cho bản thân mình.
Tôi hỏi thật, có bao giờ anh Đức Thịnh làm chị giận hay tủi thân phát khóc?
Có chứ. Hồi mới mang thai, hóc môn thay đổi nên tôi trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Có hai lần, tôi tủi thân khủng khiếp, cứ nghĩ sao chồng không quan tâm gì hết. Tôi buồn khóc ướt gối và nghĩ tiêu cực giống như bị trầm cảm.
Nhưng may là chỉ trong vòng 1 ngày thì tôi nhận ra là mình bị trầm cảm và cố thoát ra bằng cách nói chuyện chia sẻ thẳng thắn với anh Thịnh. Có lúc tôi cũng để anh Thịnh tự hiểu nhưng rồi nhận ra anh ấy sẽ chẳng bao giờ tự hiểu nên phải nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!