Sau khi kết hôn, thay vì trở thành một cặp song ca vàng như mong đợi của khán giả, Thanh Thanh Hiền và Chế Phong lại gần như rất ít đứng chung sân khấu.
Đặc biệt là sự "biến mất" của Chế Phong cũng khiến rất nhiều người cảm thấy tò mò, thắc mắc.
Trong câu chuyện khá dài dưới đây, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đã giải đáp tất cả. Hóa ra trong suốt thời gian đó, Chế Phong chọn lui lại phía sau, đẩy vợ lên chỗ sáng hơn để mọi người nhìn ngắm, bằng một trái tim ấm áp và tràn ngập yêu thương.
Khán giả yêu Bolero không có nghĩa là Tùng Dương mất khán giả
- Lý do nào khiến Thanh Thanh Hiền yêu và lựa chọn dòng nhạc Bolero để theo đuổi, chứ không phải là một dòng nhạc khác?
So với thị trường âm nhạc miền Bắc thì có lẽ Thanh Thanh Hiền là người đầu tiên hát Bolero. Từ cái lúc rất nhiều người vẫn còn ngỡ ngàng và đặt câu hỏi không hiểu hát Bolero để làm cái gì? Bởi lúc ấy thị trường đang thịnh hành cái khác. Thế nhưng mình vẫn chọn Bolero.
Đối với Thanh Thanh Hiền thì Bolero là một điều gì đó quen thuộc rồi. Từ lúc còn rất nhỏ, theo mình cho đến bây giờ, cũng không có gì thay đổi.
Đến khi lấy anh Chế Phong thì tình yêu của Hiền dành cho Bolero vẫn nguyên vẹn như thế, chỉ khác một chút là mình hát Bolero hay hơn. Bởi mình hiểu Bolero hơn.
Ở bên cạnh mình có một người hát Bolero hay như anh Chế Phong và anh ấy tiếp cho mình những năng lượng, cũng như cái sự hiểu biết thêm về Bolero để Hiền có thể hát nó sâu thêm, hay hơn.
- Còn về những tranh cãi xung quanh dòng nhạc này trong thời gian gần đây chị có theo dõi không?
Tôi không theo dõi, vì tất cả những lùm xùm ấy tôi không thích. Bởi vậy cách tốt nhất để mình không bị cuốn theo là không nên biết gì về nó cả.
Còn về quan điểm của bản thân tôi, thì tôi nghĩ: Trời ơi! Người ta đi chợ, người ta thích mua cái gì là việc của người ta chứ. Không phải vì có Bolero mà người ta không nghe nhạc thính phòng.
Những khán giả yêu Tùng Dương vẫn rất nhiều, không phải vì có Bolero mà người ta không yêu Tùng Dương. Không phải vì có Bolero mà người ta không nghe nhạc thính phòng hay những dòng nhạc khác.
Tất cả mọi thứ vẫn phải cùng tồn tại, cùng phát triển, nó mới là một cái vườn hoa âm nhạc chứ! Tất cả mọi thứ hãy cứ để nó tự nhiên. Khán giá yêu cái gì phải cho người ta được nghe cái đó. Có cung thì mới có cầu, khi không ai nghe nữa thì người ta cũng sẽ không hát cái đó nữa.
Tôi nghĩ xu hướng nghe Bolero bây giờ phát triển lên là bởi bây giờ mọi thứ cởi mở hơn, quyền tự do của con người được khẳng định và trân trọng nên họ sẽ tìm đến những cái gì mà người ta có nhu cầu.
- Nhưng chị nghĩ thế nào trước quan điểm "Bolero làm thụt lùi nên âm nhạc"?
Trên quan điểm thiện chí và có ý thức xây dựng, Hiền cho rằng không thể vì Bolero mà làm thụt lùi nền âm nhạc.
Bolero rất hay. Không phải bỗng nhiên nó có thể tồn tại bền lâu và trường tồn như thế! Vậy anh phát triển gì thì cứ phát triển, cần phải giữ gì anh cứ giữ.
Khi mọi người có nhu cầu trở về với quá khứ, trở về với hoài niệm người ta sẽ nghe Bolero. Còn khi người ta muốn tìm đến cái gì mới thì người ta sẽ nghe âm nhạc mới.
Không thể nói Bolero sẽ kéo thụt lùi tất cả những cái khác được vì những dòng chảy ấy không liên quan đến nhau.
Khán giả yêu Bolero không có nghĩa là Tùng Dương mất khán giả, vẫn có rất nhiều khán giả của Tùng Dương yêu mến Tùng Dương.
- Tranh cãi về Bolero cũng không phải câu chuyện mới mẻ và có lẽ cũng không thể có hồi kết. Chị nghĩ rằng mọi thứ sẽ dẫn đến đâu khi các nghệ sĩ tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình bằng cách làm gay gắt như thời gian vừa rồi?
Tôi nghĩ không cần thiết phải như thế. Mỗi nghệ thuật đều có nét đẹp và giá trị riêng. Anh không thể khẳng định nghệ thuật của mình bằng cách phủ nhận nghệ thuật của người khác.
Người tinh tường, làm nghệ thuật chân chính phải nhìn được tất cả những nét đẹp của các nghệ thuật khác nhau. Tôi nghe nhạc thính phòng vẫn thấy yêu, xem một vở nhạc kịch vẫn thấy thích, nghe cồng chiêng vẫn thấy sao hay quá.
Có nghĩa là tôi yêu cái này, tôi lại đi phủ nhận cái khác. Mình hãy thật đẹp khi bên cạnh mình tồn tại cả những người khác nữa. Mình phải đẹp trên cà cùng cái đẹp của những người người khác nữa thì mới thật sự là đẹp. Còn chỉ đẹp trong những người xấu thì đó chưa phải là cái đẹp đáng để tôn vinh.
- Vài năm gần đây, nhiều nghệ sĩ sẵn sàng dùng những từ ngữ rất nặng nề khi đối thoại hoặc chỉ trích đồng nghiệp. Là một người trong giới chị nghĩ về vấn đề này thế nào?
Thực ra bây giờ khán giả cũng dễ tính bởi họ dung túng những điều đó. Nếu có phản ứng của khán giả chắc chắn nghệ sĩ sẽ nhìn lại mình.
Khi đã gọi mình là nghệ sĩ rồi, thì cái gì cũng phải nghệ sĩ. Ngay cả khi nói về người khác, nói đến những cái mình không ưng ý, không đẹp lòng mình thì cũng phải nói một cách có văn hóa, một cách rất nghệ sĩ.
Ở ngoài chợ, người ra nói với nhau thế nào cũng được, còn mình đã đặt bản thân ở vị trí nghệ sĩ, là người của công chúng thì phát ngôn cái gì cũng phải ở tầm cỡ của một người nghệ sĩ.
"Cách anh Phong nâng giấc làm cho mình hạnh phúc"
- Khi nãy chị có chia sẻ, anh Chế Phong bây giờ rất ngại đi hát. Vậy khi không nhận lời mới đi hát nữa, anh sẽ dành thời gian để làm gì?
Anh không đi hát thì việc của anh là chăm tôi. Anh tập luyện, thu thanh và phối bài để làm cho tôi có thật nhiều tác phẩm hay để đi hát.
Anh Phong bảo, "anh chỉ thích đi hát với mình", mặc dù tôi không thích như thế. Tôi thích anh ấy hát chung với nhiều người, bởi ngoài nhu cầu được hát, tôi còn có nhu cầm làm khán giả để nghe anh ấy hát cùng một người khác.
Nhưng anh ấy là thế. Anh bảo, "anh chỉ có hứng hát và anh chỉ hát khi có mình".
- Được chồng đứng đằng sau hậu thuẫn, âm nhạc của Thanh Thanh Hiền có thăng hoa, ngọt ngào hơn trước đây không?
Bản thân tôi thấy tôi hát hay hơn và đam mê hơn. Ngày trước tôi cũng là một người phụ nữ hát đày đặn như nhiều người gọi là "người đàn bà hát", sẵn sàng đốt cháy.
Đến bây giờ cũng vậy. Tôi luôn ví mình là ngọn nến, và tôi sẽ đốt sáng nó cho đến những giọt cuối cùng.
- Chị có sợ rằng việc vắng bóng trên sân khấu lâu ngày sẽ khiến tên tuổi của anh Chế Phong bị chìm xuống, bị "lép vế" hơn so với vợ?
Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ người kia phải như thế nào thì mới xứng đi cạnh nhau. Lúc lấy anh Phong, tôi chưa bao giờ đặt anh ấy là người nổi tiếng, hát hay mình mới lấy. Tôi yêu anh ấy ở những điều khác và anh ấy cũng thế.
Anh ấy cũng không sợ lép vế tôi. Anh ấy lúc nào cũng ao ước được đứng sau, đẩy tôi lên một vị trí sáng hơn để mọi người ngắm. Còn anh ấy chỉ ở trong bóng tối phục vụ, chuẩn bị, chăm sóc, "o bế" mình. Anh ấy cứ thế.
Trong cuộc sống, chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ai đang nổi tiếng hơn. Cái đó thường công chúng hay nhìn chứ thực ra những người sống cùng một mái nhà, người ta sống với nhau bằng nhiều cái khác.
- Điều gì của anh Chế Phong khiến chị cảm thấy ấm áp nhất?
Là giọng nói. Anh ấy có một giọng nói rất truyền cảm . Cách nói của anh ấy, cách anh ấy nâng giấc mình làm cho mình hạnh phúc.
- Còn những mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng, giữa 2 người nghệ sĩ cùng sống chung trong một mái nhà thì sao thưa chị?
Có chứ, làm sao tránh được, nhất là khi chúng ta đều là những người thẳng thắn, muốn tìm được đến chân giá trị. Tôi cũng thích phải tranh luận, phải va chạm, thì mới tìm ra được đường đi, cách xử lý đúng đắn nhất. Những va chạm đó là cần thiết.
- Chắc chắn là sau những va chạm đó, anh Chế Phong sẽ luôn là người "xuống nước"?
Tôi không đòi hỏi điều ấy. Tôi nghĩ không phải cứ được xin lỗi là mình vui đâu. Mà tôi quan niệm rằng khi mình nói lời xin lỗi là mình đang rất đẹp đấy. Bởi lúc đó họ đã nhìn thấu đáo vấn đề, hiểu cặn kẽ để nói lời xin lỗi.
Và khi nói xin lỗi là mình đang đẹp lên trong mắt người kia. Thế nên nhiều khi phải tranh nhau nói xin lỗi đấy. (Cười).
- Có phải đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên đã giúp chị rút ra những kinh nghiệm đáng giá cho cuộc hôn nhân hiện tại?
Tôi quên rồi, quên ngay lập tức. Tất cả những gì đã qua tôi quên nhanh lắm. Tôi chỉ sống cho hiện tại thôi. Tôi cũng không bao giờ nhắc về những điều đã qua nữa. Bởi có thế mình mới dành hết tâm lực cho cuộc sống hiện tại của mình.
Còn kinh nghiệm là câu chuyện của suốt cả cuộc đời, không phải vì cái trước mà mình rút kinh nghiệm cái sau. Chẳng có cái nào giống cái nào cả, không có cuộc hôn nhân nào giống cuộc hôn nhân nào hết.
Kể cả bây giờ tôi cũng có nhiều cái chưa hoàn thiện mà, nhưng không sao, mình sẽ điều chỉnh dần dần, hoàn thiện ngay trong lúc này, trong cái hiện tại này
- Trả lời thẳng thắn vậy chị có lo ngại cảm xúc của người cũ không, nhất là khi giữa 2 người còn có 2 cô con gái chung?
Không sao. Cái đó là sự thật. Sao mình lại sợ người ta mất lòng khi nói lên sự thật? Ai đó có buồn thì phải chịu thôi. Còn con cái là một mảng rất riêng, rất thiêng liêng và chẳng bao giờ có thể hòa lẫn với tất cả những thứ khác.
- Mối quan hệ của anh Chế Phong và 2 con gái riêng của chị tốt đẹp chứ?
"Bọn chúng" yêu thương nhau lắm. Tôi hạnh phúc và cũng không mong gì hơn khi nhìn thấy cách anh Chế Phong đối xử với các con của mình.