"Tấm vé" thoát nghèo
Qua cửa sổ văn phòng riêng, chủ tịch Zhang Huarong của tập đoàn Huajian chỉ tay ra một khối màu xám. Đó là văn phòng lưu động của công ty giày dép quốc tế Huajian ở thủ đô Addis Ababa, Ethiopia: "Tôi đã sống ở đó suốt 6 tháng trời khi vừa đến châu Phi", ông nói.
"Tôi đã 60 tuổi. Ở Trung Quốc, tôi là một người giàu có - nhà tôi ở Đông Quan thậm chí còn có một bể bơi riêng. Nhưng tôi đã chọn đến đây và chấp nhận thử thách", doanh nhân người Trung Quốc nói.
Trong vòng 3 tháng, Huajian đã sản xuất giày dép cho những "gã khổng lồ" như Nine West, Guess và sau đó là cho thương hiệu của Ivanka Trump. Ông Zhang nói, mục tiêu của ông là tạo ra hơn 100.000 việc làm ở những nước nghèo nhất châu Phi. Sau Ethiopia sẽ là Rwanda.
Một công nhân tại nhà máy dược ở Dukem, Ethiopia. Ảnh: CNN.
Ethiopia chắc chắn là một trong những nước nghèo nhất lục địa đen, nhưng điều đó đang dần được thay đổi. Trong một thập kỷ trước năm 2016, kinh tế của Ethiopia đã tăng 10%/năm, trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Phi.
Và với 100 triệu dân, 70% trong số đó dưới 30 tuổi, nó cũng là quốc gia có dân số lớn thứ 2 châu lục. Điều này vừa là một lợi thế về mặt dân số vừa là một rủi ro to lớn: Với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 16,8%, việc làm đang là một nhu cầu cấp thiết.
Các doanh nhân như ông Zhang được xem là "tấm vé" giúp Ethiopia thoát nghèo. Huajian sử dụng 7.500 công nhân địa phương tại 2 nhà máy lớn ở Addis Ababa.
Thân phận công nhân Ethiopia
Khi Emaway Gashaw tròn 18 tuổi, cô lên xe buýt và vẫy tay chào tạm biệt nghiệp trồng cà phê của gia đình mình. Sau hành trình 10 giờ đồng hồ từ Jimma, miền tây Ethiopia đến Addis Ababa, cô dừng chân ở vùng ngoại ô Jemo của thủ đô.
Cách nay một thập kỷ đây còn là khu vực nông thôn hẻo lánh nhưng hiện giờ các căn hộ cấp 4, nơi những người lao động lên thành phố tìm việc làm nằm rải rác.
Emaway là một thợ chế tác da tại khu công nghiệp nhẹ quốc tế Huajian rộng 1,5 triệu m2 – nơi cung cấp nhà ở, bệnh viện và trường học tại chỗ; sử dụng 100.000 lao động và đạt doanh thu 4 tỷ USD trong vòng 10 năm.
Mức lương công nhân trong nhà máy giày không đủ trang trải cuộc sống nhưng Emaway Gashaw không còn lựa chọn nào khác. Ảnh: CNN.
Emaway làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều trong một dây chuyền lắp ráp. Tuy nhiên mức lương của cô khá khiêm tốn. "Tôi được trả 1200 Birr (khoảng 44 USD) cho một tháng làm thêm giờ. Sau khi trả tiền thuê nhà và ăn uống thì chẳng còn gì", cô nói.
Emaway là một trong những công nhân được trả lương thấp nhất tại nhà máy. Getachew Tilanun, 20 tuổi, đến từ một gia đình nông dân trồng ngô ở Welega, biên giới giữa Ethiopia với Nam Sudan. Sau 2 năm làm việc tại nhà máy, anh được thăng chức 2 lần và kiếm được 2500 Birr/tháng (khoảng 90 USD), được bao ăn 3 bữa/ngày cùng với một khoản trợ cấp thuê nhà.
Không giống như 90% các quốc gia thành viên Tổ chức Lao động Quốc tế, Ethiopia không có lương tối thiểu. Chuẩn nghèo quốc tế là khoảng 57 USD/tháng.
Để có được mức lương này, trách nhiệm của Getachew cũng hết sức nặng nề, giám sát 100 công nhân và 11 dây chuyền. "Nếu họ phạm sai lầm, tiền lương của tôi sẽ bị cắt giảm".
Công việc của anh vất vả nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Thanh niên Ethiopia giờ không muốn làm nông dân nữa. "Đến bố tôi cũng không muốn làm nông dân nữa. Đó là công việc của những người không được học hành", anh chia sẻ.
Khu nhà ở của công nhân Ethiopia (trái) và của quản lý người Trung Quốc. Ảnh: CNN.
Tại công ty Huajian, khi một ngày làm việc kết thúc, công nhân ùa vào một căng-tin khổng lồ, nơi các quản lý người Trung Quốc ăn mì và thịt xào còn lao động Ethiopia chỉ được ăn món bánh mì thịt tại một khu vực cách biệt.
Sau đó, người dân địa phương sẽ trở về những căn nhà tạm bợ trông giống như các thùng container, trong khi người Trung Quốc nghỉ ngơi tại những ngôi nhà gỗ.
"Không có bữa ăn nào là miễn phí"
Mối quan hệ Trung Quốc - châu Phi chỉ mới được đề cập nhiều trong thập kỷ qua nhưng nó có thể đã bắt nguồn từ giữa thế kỷ 20, khi Bắc Kinh bắt đầu kết bạn với các quốc gia mới độc lập.
Vào năm 1968, Trung Quốc đã chi một khoản tiền đáng giá khoảng 3 tỷ USD bây giờ để xây dựng tuyến đường sắt Tanzam nối liền Zambia với cảng Dar es Salaam ở Tanzania.
Sự giúp đỡ của Trung Quốc không hoàn toàn "miễn phí".
Tòa nhà ngân hàng thương mại Ethiopia do Trung Quốc xây dựng sẽ hoàn thành vào năm 2020 và trở thành tòa nhà cao nhất quốc gia châu Phi. Ảnh: CNN.
Qua vài thập kỷ chứng kiến sự bùng nổ về kinh tế của Bắc Kinh, các nhà lãnh đạo châu Phi đã nhận thấy cách Trung Quốc đi từ một nền kinh tế đầy phụ thuộc, với những vùng nông thôn nghèo đói, không giáo dục, để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Đó là minh chứng cụ thể cho việc phép màu có thể xảy ra, Solange Chatelard - một chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ, cho biết.
Vào cuối những năm 1990, châu Phi đã giảm sự hiện diện của phương Tây. Đó chính xác là thời điểm Trung Quốc nuôi tham vọng quay trở lại châu Phi, nơi Bắc Kinh đã nhìn thấy một tiềm năng về ngoại giao và thương mại, bà Chatelard nói.
Năm 2000, Diễn đàn về Hợp tác Trung Quốc - Châu Phi (FOCAC) đã được ra mắt tại Bắc Kinh và từ đó trở thành hội thảo 3 năm/lần, nơi Trung Quốc và các quốc gia châu Phi ký kết các thỏa thuận thương mại. Tại FOCAC 2015, Trung Quốc cam kết đầu tư 60 tỷ USD vào châu Phi trong 3 năm tới.
Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc luôn thu hút sự quan tâm của phương Tây. Một số báo cáo hồi năm ngoái đã phản ánh về điều kiện làm việc không đảm bảo hay mức tiền lương eo hẹp của công nhân tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia.
Hồi tháng 3, Rex Tillerson, Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ, đã nói với các nhà lãnh đạo tại Liên minh châu Phi ở Addis Ababa rằng, các nhà đầu tư Trung Quốc "không mang lại việc làm gì đáng kể cho người dân địa phương".
Ông đồng thời nhắc lại cảnh báo được đưa ra bởi ông Barack Obama và bà Hillary Clinton trước đó về một chủ nghĩa thực dân kiểu mới tại châu Phi hay sự nhập khẩu nhân công Trung Quốc.
Tuy nhiên, Arkebe Oqubay - một quan chức chính phủ và cũng là tác giả của nhiều chiến lược công nghiệp hóa ở Ethiopia phản pháo: "Chỉ có người châu Phi mới có thể nói rằng chúng ta có lợi từ Trung Quốc hay không".
Ethiopia là quốc gia châu Phi duy nhất chưa trở thành thuộc địa, nước này chỉ từng chống lại sự thống trị ngắn ngủi của nhà độc tài người Ý Benito Mussolini từ năm 1935-1941. "Đây là vấn đề của lòng yêu nước và sự tự trọng. Bạn không thể sai khiến một người Ethiopia", ông Belachew Fikre, ủy viên Ủy ban Đầu tư Ethiopia nói.
Thành phố Hawassa sẽ là một trong 30 khu công nghiệp mở cửa ở Ethiopia vào năm 2020, chủ yếu là do Trung Quốc xây dựng và phản ánh mô hình Đặc khu kinh tế từng biến Thâm Quyến thành một trung tâm sản xuất một thời.
Ethiopia đang dần được coi là "Trung Quốc của châu Phi" bởi một số tương đồng không thể phủ nhận.
Trên thực tế, cả Hawassa và Huajian đều phải vật lộn với một lực lượng lao động chủ yếu với mức lương thấp. Patrick Belser, chuyên gia kinh tế cấp cao của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Geneva, cho biết tổ chức của ông đang đề xuất các khuyến nghị về mức lương tối thiểu thích hợp cho chính phủ Ethiopia. "Điều này sẽ thúc đẩy một mức lương cao hơn để tăng động lực và năng suất của các lao động", ông khẳng định.