“Treo đầu dê bán thịt chó”
Trong vai là khách làng chơi, lượn lờ xung quanh các kiốt toàn đề biển nhà hàng chuyên bán hải sản, chúng tôi phát hiện thực chất là những tụ điểm “tay vẫy mời chào” náo nhiệt.
Một má mì đúng chất, mũ cối tay kẹp điếu thuốc phì phèo vẫy gọi tôi với người bạn cùng đi tên T: “Vào đây, đến đúng nơi rồi”. Chưa kịp hỏi câu gì má mì đã lớn tiếng gọi: “Út ơi lên đây”.
Một cô gái trạc tuổi khoảng 17 - 18 ăn mặc hở hang đi từ nhà dưới lên đứng xếp hàng ngay ngắn cùng thêm 3 cô nữa (trước đó ngồi ở ngoài để vẫy gọi khách) để chúng tôi chọn lựa.
“Đấy, chọn đi hai chú. Hàng chất lượng cao cả đấy”, má mì giục. Chỉ tay vào cô gái tên Út, bà bảo: “Nó là con lai, cha người Ấn Độ, mẹ người Việt Nam. Hôm vừa qua vừa “bán trinh” 22 triệu đấy, không thử thì phí lắm”.
T hỏi: “Giá mấy con em này như thế nào mẹ?” - “300 tàu nhanh thôi” - bà đáp. Tôi chê đắt, giả vờ kỳ kèo, bà chủ nói: “Chú cứ nhìn xem tùy vào chất lượng hàng, giá cả phải chăng thôi. Như vậy là quá rẻ rồi”.
Tôi hỏi tuổi các cô gái, bà đon đả đáp: “Sinh năm 1999, 2000, 2003 cả đấy. Sao thích chưa?”. T nói: “Thế 250 nghìn được không?”. Bà đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu nhưng có vẻ không bằng lòng.
Chúng tôi vờ chê đắt, đi tiếp đến một kiốt cách đó một quãng hỏi. Lần này được báo giá chỉ có 200 nghìn đồng cho một cuốc “tàu nhanh”, vẫn có 3 cô gái xếp hàng cho khách chọn.
T cáo mệt ngồi ngoài, tôi và cô gái tên Thùy Dung bước vào căn phòng như cái ổ chuột xung quanh chỉ che đậy bằng những tấm gỗ cũ kỹ được thiết kế để phục vụ cho một chuyến “tàu nhanh”.
Thùy Dung nói: “Xong trận này em được 100 và chủ được 100” có nghĩa là chia tỉ lệ 50/50 nhưng ở một số nơi thì tính lương theo tháng.
Mỗi ngày em đi được khoảng tầm 10 khách có lúc thì tại chỗ này, lúc thì có taxi (khách quen gọi đến đón), lúc thì những kiốt thiếu người thì mượn chúng em sang “viện trợ”...
Dung cho hay em sinh năm 1999 mới vào “nghề” được 3 tháng, gia đình có 4 anh em nhưng rất khó khăn, quê ở tận Thanh Hóa.
Khu “vui chơi” cách trụ sở ủy ban xã 700m
Tiếp cận thêm một cô gái độ ngoài 20 tuổi đang “vẫy” khách, tôi hỏi: Bây giờ anh có thêm 3 người bạn nữa đang trên đường xuống đây tí nữa ở lại đây nhậu thì có đủ 5 em phục vụ không, và giá qua đêm là bao nhiêu? Cô gái nói: Chúng em đã có 3 người, 2 người phải đi mượn và giá mỗi giờ là 300 nghìn đồng, ngủ lại qua đêm có em út phục vụ tính từ 24h đến 6h là 600 nghìn đồng.
Theo ghi nhận của PV thì ở khu vực này chẳng khác gì một cái chợ chuyên phục vụ khách làng chơi hoạt động công khai, liên tục cả ban ngày và ban đêm.
Phía trước các kiốt thường có các cô gái vẫy khách vào thỏa thuận xong xuôi thì hành sự tại chỗ. Thường thì các kiốt sát nhau trung bình mỗi kiốt có 4 đến 5 nhân viên là các cô gái trẻ phục vụ. Một người dân cho biết, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm qua.
Điểm đáng chú ý ở đây là trụ sở UBND xã Diễn Thành chỉ cách khu “làng chơi” chưa đầy 700m, thế nhưng những hoạt động này lại diễn ra một cách tích cực, tấp nập như chỗ không người.
Chúng tôi có gọi điện thoại hỏi bà Hồ Thị Tâm - Chủ tịch UBND xã Diễn Thành thì bà trả lời: “Cái đó chị không biết. Chị chỉ quản lý về mặt hành chính, cái này thuộc quản lý của công an”(?).
Trao đổi qua điện thoại, khi PV hỏi về tình trạng mại dâm ở vùng biển Diễn Thành, một cán bộ Công an huyện Diễn Châu nói: “Cái đó mời anh em đi thực tế để nắm”.