Theo tác giả Alexander Khrolenko của Sputnik, 9 năm sau cuộc chiến ngắn ngủi Nga – Gruzia (được coi là cuộc chiến tranh châu Âu đầu tiên của thế kỷ 21), người Gruzia và cả lực lượng hậu thuẫn do Mỹ đứng đầu dường như vẫn chưa rút ra được những bài học của cuộc chiến này.
Theo đó, nếu Gruzia, Mỹ và các đồng minh khác của họ không thèm quan tâm tới lợi ích của Nga, Abkhazia và Nam Ossetia ở vùng Caucasus này, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ cho tất cả.
Đúng ngày này 9 năm về trước (đêm 7/8/2008), quân đội Gruzia đã bắt đầu chiến dịch đánh cộng hòa tự xưng Nam Ossestia và Abkhazia – đó là những vùng đất mà Gruzia luôn coi là thuộc lãnh thổ của mình.
Tuy nhiên, lúc đó, theo Khrolenko, Gruzia không thực hiện chiến dịch đó một mình. Mỹ và các đồng minh khác đã "chống lưng" cho chiến dịch này.
"Việc tấn công đã được lên kế hoạch kỹ càng và tập luyện kỹ trong các cuộc tập trận chung giữa Gruzia và Mỹ", Khrolenko viết, "Ukraine cũng giúp bằng cách của các đội quân chiến đấu và triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Buk và Tor tới thủ đô Tbilisi của Gruzia. Các chuyên gia của Lực lượng phòng vệ Israel cũng tham gia trợ giúp Gruzia".
Tác giả của Sputnik cũng cho biết thêm, trong tháng 8/2008, Mỹ đã triển khai một "cầu hàng không" khẩn cấp để vận chuyển vũ khí và đạn dược từ Jordan sang Gruzia.
Trong giai đoạn 2004-2008, Washington và NATO đã chi 2 tỷ USD để huấn luyện 20,000 binh lính Gruzia – những người đã được nâng cao kỹ năng ở chiến trường Iraq.
Liên minh này đã đưa ra ý tưởng về việc thực hiện các cuộc tấn công quân sự ở vùng núi và lên kế hoạch "khôi phục lại trật tự hiến pháp" ở Nam Ossestia.
Mặc dù Mỹ và Gruzia đã tiêu tốn nhiều tiền của trong nỗ lực chuẩn bị tấn công Nam Ossestia, nhưng cuối cùng kế hoạch thiết lập tiền đồn của NATO ở vùng nam Caucasus đã thất bại.
Họ đã tính toán sai về khả năng phản ứng của Nga. Trước hỏa lực của Nga, các binh sĩ Gruzia chạy trốn trong hoảng loạn từ thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossestia về Tbilisi. Quân Gruzia vứt hết vũ khí, thiết bị mặc dù nếu so về quân số thì Nga cũng chỉ có lực lượng 20,000 quân tại chiến trường, bằng với Gruzia lúc đó.
Khrolenko cho rằng, 2 tỷ USD của Mỹ đã bị đổ xuống sông xuống biển và họ không đạt được mục mục tiêu chiến lược hay địa chính trị nào trong mối quan hệ với Gruzia.
Svante E. Cornell, một học giả Thụy Điển chuyên về các vấn đề chính trị và an ninh khu vực Á-Âu cũng từng nhận định trên truyền thông Mỹ rằng "cuộc chiến ở Gruzia và cuộc khủng hoảng tài chính 2008 là hai sự kiện đã thay đổi sự cân bằng quyền lực ở vùng Caucasus theo hướng tổn hại cho phương Tây".
Tuy nhiên, đến năm 2017, tác giả Khrolenko viết trên Sputnik rằng có vẻ những bài học từ năm 2008 chưa được Mỹ và các đồng minh rút ra.
Gruzia tiếp tục cáo buộc Nga xâm phạm chủ quyền [khi Nga, là một trong vài nước trên thế giới, thừa nhận sự độc lập của Nam Ossestia và Abkhazia]. Gruzia cũng kiên trì theo đuổi các nỗ lực gia nhập NATO. Quân đội Gruzia vẫn thường xuyên tập trận với quân đội NATO.
Sự cân bằng mong manh của khu vực nam Caucasus rất dễ bị phá vỡ. Ảnh: AP
Những động thái đáng ngờ ở Nam Caucasus
Ngày 31/7 vừa qua, gần 3000 binh sĩ Gruzia và Mỹ cùng 6 nước khác (gồm Armenia, Đức, Anh, Slovenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine) đã bắt đầu các cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên "Đối tác cao quý 2017" ở căn cứ quân sự Vaziani của Gruzia.
Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Levan Izoria đánh giá quy mô cuộc tập trận này là "chưa từng có tiền lệ", và với sự kiện này đã cho thấy sự ủng hộ của các nước thành viên NATO dành cho Gruzia.
Trước cuộc tập trận đó, vào giữa tháng 7/2017, Quốc hội Mỹ cũng đã phát đi tín hiệu sẽ xem xét nghiêm túc việc tán thành tư cách thành viên NATO của Gruzia.
Tuy Đại sứ Mỹ tại Gruzia Ian Kelly khẳng định cuộc tập trận này "không nhằm vào bất kỳ nước nào cả, chỉ nhằm giúp Gruzia tăng cường khả năng thích ứng trong các hoạt động quốc tế" nhưng theo Sputnik, đó là những động thái "đáng nghi ngờ".
Sputnik nhận định rằng, bằng việc tăng cường quan hệ với NATO, Tbilisi dường như đang từng bước phá vỡ thế cân bằng mong manh trong khu vực.
Thêm vào đó, gần như cùng thời điểm của cuộc tập trận trên, Liên minh châu Âu cũng đang xem xét việc thiết lập một trại tị nạn ở Gruzia. Không cần phải bàn cãi, khi những người tị nạn ở châu Âu bị "tống" sang Gruzia thì căng thẳng ở khu vực Nam Caucasus sẽ trở nên trầm trọng hơn nhiều.
Cây viết của Sputnik nhận định, cuối cùng, sau rất nhiều năm "cống hiến" vì những lợi ích của phương Tây, Gruzia dường như vẫn chưa nhận được sự tôn trọng của các "đối tác cao cấp" ; và bằng cách này hay cách khác, Tbilisi sẽ phải trả giá cho việc được miễn thị thực EU cũng như các chính sách thân phương Tây của họ.