1. Ngày 27/9/1997, trong trận đấu giữa Man United và Leeds trên sân Elland Road, khi thời gian chính thức trận đấu chỉ còn có 5 phút và Quỷ đỏ bị dẫn trước 1-0, Roy Keane có pha va chạm với Alf-Inge Haaland. Khi tân đội trưởng Man United còn nằm lăn lộn trên sân, Haaland nhanh chóng đứng dậy, nhảy xổ vào buông lời mạt sát.
Tình huống đấy, Roy Keane phải lĩnh thẻ vàng ngay khi còn quằn quại trên sân, nhưng chấn thương đầu gối của anh từ pha va chạm ấy khiến chân sút người CH Ireland đau đớn thật sự, chứ không phải là một pha đóng kịch như Haaland buông lời sỉ vả.
Chấn thương ấy nặng đến nỗi buộc Roy Keane phải nghỉ dưỡng thương cho đến hết mùa. Mất thủ lĩnh trên sân, Man United ném đi cơ hội vô địch tưởng chừng đã ở trong tay khi đã có lúc chễm chệ trên ngôi đầu bảng với 11 điểm cách biệt so với đội thứ nhì, ngậm ngùi nhìn Arsenal đoạt chức vô địch Premier League đầu tiên dưới thời Arsene Wenger với chỉ 1 điểm nhiều hơn.
Gần bốn năm sau, ngày 21/4/2001, trên Old Trafford, trong trận derby Manchester, Roy Keane có dịp trả mối thù xưa với Haaland - khi đó đã đầu quân cho Manchester City với một pha kê chân khiến cầu thủ người Na Uy phải lăn lộn trên sân như chính thủ quân của Quỷ đỏ năm nào. Còn Roy Keane thì hành động hệt như những gì "kẻ thù" đã làm với mình năm nào.
Tấm thẻ đỏ và án phạt 3 trận khá vô nghĩa với Roy Keane, bởi ở thời điểm đó Man United đã nắm chắc ngôi vô địch Premier League trong tay và mùa giải chỉ còn có 4 trận. Dù thua đến 3/4 trận còn lại, Quỷ đỏ vẫn đoạt chức vô địch cùng 10 điểm cách biệt với đội xếp thứ nhì là Arsenal.
Câu chuyện đáng lẽ sẽ chỉ dừng ở đấy nếu hơn một năm sau, trong cuốn tự truyện của mình, Roy Keane không nhắc lại câu chuyện đấy.
"Tôi đã phải chờ hắn rất lâu. Tôi phải phang hắn thật đau. Quả bóng nằm ngay ở giữa tôi và hắn. Mày nhận lấy những gì đáng phải nhận đi này! Đừng bao giờ đứng khi tao đang nằm và chõ mồm bảo tao ăn vạ!", đấy là nguyên văn Roy Keane viết về sự việc xảy ra ngày ấy.
Roy Keane không tiếc lời mạt sát ngay cả khi Haaland đã nằm sân.
Vì những dòng ấy, đội trưởng Man United bị FA "sờ gáy". Sau phiên điều trần "có cũng như không", Roy Keane nhận án 5 trận cấm thi đấu cùng khoản tiền phạt 150.000 bảng Anh.
"Đục nước béo cò", Alf-Inge Haaland kiện Roy Keane ra tòa, đòi bồi thường 6 triệu bảng Anh cho "chấn thương khiến mình phải từ giã sự nghiệp". Rốt cuộc tòa bác đơn kiện, bởi chấn thương mà hậu vệ người Na Uy này đưa để chứng minh lại thuộc về... đầu gối chân bên kia, không phải chân mà Roy Keane đã phạm lỗi.
2. Hơn 10 năm sau pha bóng ngày nào, cựu đội trưởng Man United mới có dịp tỏ bày về những gì diễn ra ngày ấy. Theo Roy Keane, có hai vấn đề mấu chốt:
Thứ nhất, pha trả đũa của Keano không phải vì chấn thương nặng mà Haaland gây ra cho anh hồi 1997, mà là việc cầu thủ này sỉ vả anh là "đồ ăn vạ".
Thứ hai, pha bóng ấy, Keane cố tình làm Haaland đau, nhưng không khiến đối thủ này phải chấn thương.
"Đấy là bóng đá, đấy là môn thể thao đối kháng. Sân bóng là nơi 'chó ăn thịt chó'. Tôi đã phang rất nhiều đối thủ trên sân, và tôi biết phân biệt giữa việc 'phang cho đau' và 'phang cho chết'. Tôi không phang để Haaland chấn thương. Ở bóng đá chuyên nghiệp, khi phang để ai đó bị thương, người ta làm khác cơ.
Tôi đối đầu với Haaland khá nhiều lần sau chấn thương của mình, trước khi phang hắn ta hồi 2001. Nếu phát điên với việc trả thù hay làm hắn bị thương, thì tôi đã không phải chờ lâu đến thế", Roy Keane tâm sự.
"Haaland cũng như Rob Lee, David Batty, Alan Shearer hay Patrick Vieira - những đối thủ mà tôi từng đối đầu trên sân cỏ thôi. Sau pha bóng ấy, hắn ta còn chơi đến hết trận và 4 ngày sau đá tiếp một trận cho cho đội tuyển Na Uy. Vài năm sau hắn mới giải nghệ. Nếu tôi phang hắn chấn thương nặng, thì 4 hôm sau hắn ta đá thế quái nào được?"
Quả thật, phải hơn 2 năm sau cú vào bóng của Roy Keane, Haaland mới giải nghệ ở tuổi 31. Nhưng trong ký ức của rất nhiều người yêu bóng đá, tiềm thức về cú tắc bóng "trả thù" khiến Haaland phải từ giã sự nghiệp của Roy Keane đã hằn sâu, một phần cũng bởi hình ảnh về một Roy Keane mạnh mẽ, máu lửa cả trên sân lẫn ngoài đời đã trở nên quá quen thuộc.
Hai mươi năm sau ngày trao chiếc băng đội trưởng vào tay Roy Keane, Quỷ đỏ thành Manchester chưa tìm được thêm một đội trưởng nào mạnh mẽ, tràn ngập sự tự tin và tinh thần chiến đấu như anh, như Eric Cantona ngày nào. Old Trafford nhớ anh, người đội trưởng với dòng máu Quỷ đỏ chảy trong người, cùng mối oan khiên chất chồng theo năm tháng.