Sáng tạo “Pháo không nòng”

VŨ HÙNG (Theo "Pháo binh nhân dân Việt Nam - Những chặng đường chiến đấu'') |

Tham gia đánh địch ở thị xã Hòa Bình đầu năm 1952, Bộ đội Pháo binh được lệnh đưa pháo vào gần phối hợp bao vây quân địch. Tuy nhiên, toàn bộ địa hình phía bắc và phía tây thị xã đều đã bị bom đạn địch đánh phá, trơ trọi toàn đá là đá, không còn chỗ đặt pháo.

Bộ đội ta đã phải khắc phục bằng cách xếp đá làm công sự, nhưng sau đó được lệnh của cấp trên phải hủy bỏ trận địa đá để tránh những trận "mưa đá" khi bom đạn địch giội xuống.

Trung đoàn 675 được lệnh tìm vị trí xây dựng trận địa gần địch ở hướng mới, gần phía bờ sông. Nhưng trên hướng này lại có nhiều cây to chắn trước hướng bắn. Vị trí bố trí trận địa gần mục tiêu của địch, trong khi bộ đội không có cưa mà chỉ có vài con dao rựa, dao thái thịt của nhà bếp để dùng tạm hạ cây.

Yêu cầu hành động lúc này đòi hỏi phải hết sức bí mật, nên bộ đội ta phải dùng dao chặt từng tí một trên thân cây để không tạo ra tiếng động mạnh, nên mất nhiều thời gian, công sức.

Làm việc trong màn đêm tối mịt mùng, thi thoảng pháo địch từ trong thị xã bắn ra, lúc ầm ầm bên dốc, khi chớp lóe ở bờ sông.

Các chiến sĩ pháo binh nhanh chóng đưa ra sáng kiến sử dụng thuốc nổ cột vào gốc cây, sau đó lợi dụng khi hỏa lực của địch bắn thì chớp thời cơ giật nụ xòe cho cây đổ.

Với cách làm này, chẳng mất nhiều thời gian, công sức, bộ đội ta đã hạ được những cây to chắn hướng pháo, đồng thời còn nghĩ ra cách làm trận địa giả để lừa địch.

Đã nhiều lần "trông gà hóa cuốc" tưởng trận địa giả là trận địa thật, địch đem bom đến đó ném vô tội vạ, trong khi các trận địa pháo của ta vẫn an toàn. Và cũng từ đó, tên gọi "pháo không nòng" đã xuất hiện trong cách đánh độc đáo, sáng tạo của Bộ đội Pháo binh...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại