Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), nhà báo Tom Plate nhận định chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một trong những chính trị gia bí ẩn nhất nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận trong năm 2016.
Đặc biệt, những chính sách ngoại giao của Washington với Bắc Kinh sẽ còn nhiều biến động khi mà kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố vào ngày 8/11 năm nay.
Mặc dù đã lên giữ chức chủ tịch Trung Quốc trong 3 năm qua và được biết tới là con người cởi mở, thỏa hiệp, có khả năng khiến không ít quốc gia phương Tây nể mặt, nhưng những thông tin về đời tư và con người ông Tập Cận Bình vẫn còn nhiều ẩn số.
Cụ thể với Mỹ, chỉ một số ít bài báo nhắc tới nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ngay cả giới thạo tin tại Mỹ cũng nhiều lần tranh cãi nảy lửa về việc ông Tập là người như thế nào.
Đối với các nhà kinh tế, ông Tập được xem là người tiếp thu và thi hành tư tưởng của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình, người sẵn sàng tìm mọi cách bảo vệ lý tưởng của đảng mà thờ ơ với lĩnh vực kinh tế.
Trong đó, Giáo sư tại Đại học Harvard, ông Ezra F. Vogel từng nhận định: "Ông Đặng Tiểu Bình đã biến Trung Quốc trở thành một quốc gia khác với những gì mà ông này được thừa hưởng vào năm 1978".
Tuy nhiên, đối với những người có tư tưởng bi quan, ông Tập có nhiều nét giống với nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông, người phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa duy vật và phá vỡ kỷ luật đảng.
Theo một số chuyên gia Mỹ, ông Tập đang sử dụng chiến dịch chống tham nhũng mang tên "đả hổ diệt ruồi" để tiêu diệt các thành viên trong "Đảng Trà".
Thậm chí, Giáo sư Andrew Nathan tại Đại học Columbia cho rằng: "Ông Tập đang tạo ra mối đe dọa lớn cho Trung Quốc.
Bằng cách cắt xén hệ thống thể chế hóa mà cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã xây dựng, ông Tập đang đặt sự tồn vong của chính quyền vào khả năng xử lý một khối lượng lớn công việc, đưa ra quyết định đúng đắn và không để phạm lỗi lớn của mình.
Ông Tập còn cố gắng kiềm chế sự phát triển đa dạng của các lực lượng xã hội và trí thức.
Thay vì xây dựng, nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn phá vỡ sự đồng lòng trong giới lãnh đạo chính trị và các nhân tài trong giới kinh tế, trí thức trên hành trình phát triển của đất nước.
Khi rời bỏ con đường của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình, ông Tập đang làm giảm khả năng thích nghi của chính quyền".
Song theo SCMP, "Trọng tâm của ông Tập là cuộc đấu tranh sống còn nhằm tái thiết bộ máy trung thành với đảng Cộng sản.
Lý do khiến ông Tập làm như vậy không xuất phát từ nhận định của Giáo sư Nathan mà vì nguyên nhân sâu xa hơn".
Nhận định trên được thể hiện trong một tuyên bố cách đây vài tháng của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình rằng: "Trong tương lai, người Trung Quốc sẽ trở thành lực lượng có quan điểm, sự quan tâm đúng đắn và năng lượng dồi dào.
Cuộc khủng hoảng hiện thời không phải nằm trong lĩnh vực kinh tế hay tài chính mà là cuộc khủng hoảng về đạo đức và tinh thần".
Trên thực tế, ông Tập được đánh giá là người đa tài không tiến thân nhờ mối quan hệ với hàng ngũ lãnh đạo trong đảng mà là từ năng lực chính trị. Ông được đánh giá cao qua nhiều nhiệm vụ từng đảm nhận như chịu trách nhiệm chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2008 hay những vấn đề liên quan tới đặc khu Hong Kong.
Một trong những nhà lãnh đạo gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với ông Tập là cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu.
Ông Tập từng chia sẻ: "Tôi xem ông Lý sánh ngang với cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.
Với độ ổn định cảm xúc lớn, ông Lý là người không cho phép bản thân gây ra hậu họa và không để cảm xúc ảnh hưởng tới các quyết định của mình".
Bên cạnh chiến dịch chống tham nhũng mang tên "đả hổ diệt ruồi" nhằm loại bỏ mạng lưới quan tham từ cấp trung ương tới địa phương, ông Tập còn mạnh tay cải tổ bộ máy quân sự để tăng cường khả năng kiểm soát của đảng.
Thậm chí, ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Đài Loan Mã Anh Cửu còn có khả năng được đề cử cùng nhận giải Nobel Hòa Binh năm 2016 nhờ những nỗ lực làm giảm căng thẳng hai bên eo biển.
Khi mà hồi tháng 11/2015, hai nhà lãnh đạo Trung – Đài còn lần đầu tiên tham dự một cuộc họp cấp cao kể từ năm 1947 tại Singapore.
Khả năng ông Tập và ông Mã cùng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình là hoàn toàn có thể xảy ra bởi Tổng thống Barack Obama cũng từng được vinh danh nhận giải hồi năm 2009 chỉ sau 9 tháng lên nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ.