Trong bài viết mang tựa đề: "Армия Сирии: Сколько глупых ошибок исправили генералы Шойгу - Quân đội Syria: Các tướng lĩnh của Shoigu đã phải sửa bao nhiêu sai lầm ngu xuẩn", tác giả Alexander Sitnikov đã đề cập tới sự yếu kém, tệ hại của Quân đội Syria.
Sự hoảng loạn và mất tinh thần trong nội bộ binh lính của TT Assad
Theo Alexander Sitnikov, 4 năm trước, mùa xuân 2015, Quân đội Syria đã phải trải qua sự thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng và có khả năng biến mất. Dưới các cuộc tấn công của băng nhóm "Jeish Al Fateh" (chi nhánh của Al Qaeda), "Ahrar ash Sham và những đơn vị của IS, quân đội Syria đã giao nộp các thành phố Idlib và Palmyra.
Nhưng điều đáng nói: Lực lượng phiến quân không nhiều hơn quân đối chính phủ - qua đó cho thấy sự hoảng loạn và mất tinh thần trong nội bộ binh lính của TT Assad.
Trang thông tin Al-Masdar News khi đó đã viết - "Đó là một hình tượng đáng buồn - Làm thế nào mà tiền tuyến của họ lại sụp đổ nhanh đến thế?"
Đương nhiên, có thể khẳng định rằng, những ổ nằm vùng bên trong các thành phố này đã tạo nên cú hích cho những lực lượng Hồi giáo cực đoan, nhưng giải thích như thế nào cho việc tại sao quân đội chính phủ lại bỏ lại xe tăng, vũ khí và quân trang?", phóng viên Late Abufadel của Al-Masdar News đặt câu hỏi.
Sau khi chiếm được Idlib, các phiến quân Jeish Al Fateh vừa rảo bộ vừa nhìn quân đội chính quy tháo chạy. Không quân Syria chẳng thèm oanh tạc nhằm vào các xe bán tải của IS di chuyển bình thản trên sa mạc hướng về phía Palmyra.
Xe bán tải gắn vũ khí hạng nặng là "đặc sản" của IS.
Và cũng chẳng có những tình huống khó lường nào, mà có thể biện hộ cho thái độ hoảng loạn như thế. Có vẻ như ban lãnh đạo quân đội Syria đã rũ bỏ trách nhiệm điều phối phòng thủ.
Như vậy, có thể thừa nhận rằng mùa xuân năm 2015 quân đội chính phủ Syria đã không còn là một lực lượng thực sự.
Chỉ có lực lượng vệ binh của Assad và một vài đơn vị quân đội riêng lẻ triển khai chiến đấu kiên cường để bảo vệ Damacus, dù không phải chiến đấu với những băng nhóm đông người và được tổ chức tốt, mà chỉ với những kẻ côn đồ vô tổ chức, ít được huấn luyện chiến đấu.
Những đơn vị chủ lực của IS mải mê chiến đấu ở quốc gia láng giềng, do chúng được thành lập từ những người Sunni gốc Iraq, chủ yếu là những cựu binh lính và sĩ quan của quân đội Saddam Hussein.
Những thảm họa chết chóc đã dừng lại...
Nhưng hiện giờ các tin tức báo về từ Syria, dù vẫn đáng báo động do những sự kiện xảy ra ở khu vực phi leo thang tại Idlib, cho thấy rằng QƯuân đội Syria đã hồi phục hoàn toàn.
Ngày 26/3/2019: Quân đội chính phủ mở chiến dịch chống lại các nhánh khủng bố IS ở khu vực sa mạc giữa Kabajib và Kharbishey. Việc vi phạm cơ chế ngừng bắn vẫn tiếp tục xảy ra ở khu vực phía bắc Hama, khu vực phía tây Aleppo và phía bắc Latakia.
Ngày 25/3/2019: Các đơn vị của quân đội Syria đã pháo kích những vị trí của quân khủng bố tại Yarjanaz. Kết quả của cuộc tấn công bằng tên lửa đã khiến 10 quân khủng bố bỏ mạng. Tại khu vực Al-Hamdania nằm ở phía tây Aleppo, một binh lính quân đội Syria thiệt mạng.
Như vậy, sau 8 năm đổ máu, trong quân đội Syria đã có những thay đổi đáng kể. Ở Nga, ít có người biết rằng quân đội chính phủ Syria được xây dựng theo hình mẫu của Pháp và nói chung, tuân thủ theo những quy chuẩn triển khai chiến tranh theo kiểu NATO.
Moscow, thời kỳ Liên Xô cũng như hậu Xô Viết, không muốn chia sẻ những bí mật về tổ chức của mình với Syria. Bất chấp sự thề thốt về tình hữu nghị với Nga, tổng thống Basar Assad phần nhiều vẫn nghiêng về phương Tây, hơn nữa Syria từng là thuộc địa của Pháp đến năm 1941.
Học thuyết quân sự của Syria, dường như, không thể thiếu được những tư vấn từ phía nước Pháp, được hình thành trên cơ sở một cuộc chiến tranh trong tương lai với Israel để giành lại Cao nguyên Golan bị mất vào năm 1967.
Chính vì thế, chỉ còn biết phỏng đoán rằng, ai là người đã xây dựng chiến dịch giải phóng lãnh thổ này vào năm 1973, khi Damacus tung hơn 1.000 xe tăng vào cuộc tấn công trực diện nhằm vào Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).
Khi đó khoảng một nửa khí tài thiết giáp của Syria đã bị tiêu diệt ngay trên chiến trường. Cuộc tấn công được thực hiện với sự yểm trợ rất yếu ớt từ phía bộ binh và không quân, và không hề tính tới khả năng của đối phương.
Những kết luận từ trận tàn sát này được đưa ra bởi chính các "nhà chiến lược" thất trận, mà đã đổ lỗi là do không đủ xe tăng để xuyên thủng làn đạn dày đặc.
Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga, khi đóng vai trò người dẫn dắt hoạt động xuất khẩu vũ khí từ Nga, thường không áp đặt những nguyên tắc chiến đấu của mình lên các nước Ả Rập, mà chỉ tính tới những đặc điểm của các học thuyết quân sự quốc gia để phù hợp hơn với đặc thù địa phương.
Hiện nay cũng chính Moscow, rõ ràng, đã hỗ trợ Damascus với điều kiện "tiếp nhận quy định cuộc chơi theo kiểu của Nga". Và trên thực tế, nếu nhìn vào cách mà quân đội chính phủ đã chiến đấu trước và sau khi có sự can thiệp của Nga vào cuộc chiến chống IS, thì có thể nhìn thấy sự khác biệt về mặt nguyên tắc.
Trước cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011, trong Quân đội Syria từng có khoảng hơn 5.000 xe tăng, nhưng chủ yếu là đời cũ: 2.250 xe tăng T-55S, 1.100 xe tăng T-62S và 800 xe tăng T-54S. Tuy nhiên, các đơn vị tăng thiết giáp còn có 1.620 chiếc xe tăng T-72S hiện đại.
Xe tăng của Quân đội Syria.
Quân đội Syria đã hình thành các đơn vị xe tăng T-55/54 mạnh về quân số để tiêu diệt các nhóm phiến quân, đơn giản là vì họ có quá nhiều loại xe tăng này.
Tuy nhiên, thường những khí tài thiết giáp được tung vào các trận chiến với sự hỗ trợ rất yếu của bộ binh, thậm chí có lúc còn đơn độc. Những con số thiệt hại rất khủng khiếp, khiến cho tinh thần của lính xe tăng mất đi.
Tối thiểu, có tới 2.300 đơn vị khí tài thiết giáp của Syria (gồm các xe tăng và xe vận tải thiết giáp) đã bị bỏ lại hoặc tiêu diệt trong 3 năm đầu chiến tranh.
Theo thông tin của các quan sát viên Ả Rập, cũng như theo thông tin của tình báo quân sự Mỹ, hiện nay quân đội Syria chỉ còn sở hữu khoảng 10-15% số xe tăng trước thời kỳ chiến tranh có khả năng chiến đấu.
Nga đã chuyển giao xe tăng T-90 hiện đại cho Quân đội Syria.
... dưới sự giúp đỡ của người Nga
Với sự xuất hiện của các chuyên gia Nga ở Damascus, tình hình đã thay đổi. Sự thành công của quân đội Syria giai đoạn 2016-2019 đã đạt được nhờ công tác xây dựng kế hoạch cho các cuộc tấn công của bộ binh hết sức chi tiết, với sự yểm trợ của khí tài thiết giáp, cũng như các đơn vị cơ giới.
Những phiến quân "cứng đầu" hơn cả đã bị máy bay và trực thăng của không quân Nga tiêu diệt gọn. Như vậy, binh lính Syria đã tập trung vào việc sử dụng một cách hiệu quả các nhóm xe tăng không lớn, mà không phải tiên phong xông trận, mà đi phía sau bộ binh.
Rõ ràng, các chuyên gia quân sự Nga đã hỗ trợ đáng kể trong công tác nâng cấp dàn xe tăng cũ của quân đội Syria bằng việc lắp đặt trên các xe tăng T-55 hệ thống bảo vệ mạnh "Kontact-5", động cơ 620 mã lực diezel V-55U, các lớp "váy" chống đạn bên hông để chống súng phóng lựu, cũng như các hệ thống ổn định cho khẩu pháo,…
Tóm lại, từ cỗ xe tăng T-55 đã cũ, người ta đã biến thành chiếc T-55M với vận tốc 50km/h và tầm hoạt động lên tới 450km (không cần tiếp nhiên liệu).
T-62 cũng được nâng cấp theo cách thức này. Theo một vài thông tin, nếu không nhận được những lời khuyên từ phía Bộ Quốc phòng Nga, các xe tăng không được bảo vệ sẽ bị cấm tham gia chiến đấu. Nói chung, thiếu sự nâng cấp khả năng sinh tồn của khí tài thiết giáp, gồm cả mới lẫn cũ, thì không thể đập tan IS.
Hồi cuối năm 2015, quân đội Syria đã tiếp nhận lô xe tăng T-90 và T-90A mới của Nga mà sau đó tham gia giải phóng Aleppo.
Một vài chiếc trong số đó, theo lời các lính xe tăng, từng dính tên lửa chống tăng hạng nặng BGM-71 TOW của Mỹ và chịu được thử thách khủng khiếp. Một trường hợp như thế đã được đăng tải trên mạng intenet.
Xe tăng T-90 bị trúng đạn ở Syria nhưng vẫn sống sót kỳ diệu.
Như vậy, quân đội chính phủ Syria hồi sinh gần như từ con số 0, đã có được kinh nghiệm chiến đấu vô cùng to lớn, bao gồm cả chuẩn bị những chiến dịch phức tạp về tác chiến và chiến lược.
Trong khi đó, ưu tiên hàng đầu của Damacus trong chính sách đối ngoại vẫn là đòi lại Cao nguyên Golan, bằng mọi giá, kể cả bằng các phương tiện quân sự.
Tất nhiên, cuộc chiến huynh đệ tương tàn còn lâu mới đến hối kết, và binh lính đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm.
Tuy nhiên nếu đất nước Syria có thể vượt qua được những khó khăn hiện nay thì trong tương lai quân đội chính phủ sẽ là một trong những quân đội thiện chiến nhất Trung Đông.
Nhiều khả năng, nhận thức thực tiễn mới đã khiến Washington vội vàng thừa nhận chủ quyền của Tel-Aviv đối với Cao nguyên Golan, mà người Mỹ sẽ phải bảo vệ trong trường hợp bị Damascus tấn công.