Nhìn giọt nước mắt bất lực Jordan, mới thấy chiến thắng của Việt Nam kỳ vĩ đến mức nào

Lam Chi |

Chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo trước Jordan rõ ràng là xứng đáng, nhưng với chiến thắng ấy, liệu đội tuyển Việt Nam đã đặt chân được đến đẳng cấp châu lục?

1. Ngay sau trận thua của đội nhà, đức vua Abdullah II của Jordan đã viết trên Twitter: "Nashimi (biệt danh của đội tuyển Jordan), các bạn không có lỗi gì cả".

Bên cạnh đó, thái tử Hussein bin Abdullah III, người có mặt trên khán đài sân Al Maktoum chứng kiến trực tiếp màn gục ngã của đội tuyển Jordan trước thầy trò HLV Park Hang-seo cũng viết trên trang Twitter của mình: "Nashami đang tiếp cho chúng ta thêm sức mạnh, khiến chúng ta có thể ngẩng cao đầu và điều tốt lành rồi sẽ đến theo ý của Đức Thánh Allah".

Tối qua, sau màn luân lưu nghẹt thở, hầu như tất cả các cầu thủ Jordan trên sân Al Maktoum đã gục xuống khóc nức nở. Họ khóc bởi một trận thua oan uổng, khi họ là đội chơi hay hơn mà phải nhận về thất bại đớn đau? Không phải. Đấy là những giọt nước mắt bất lực, khi họ đã chơi một trận hết mình, nhưng rồi phải chịu thua trước một đội bóng mạnh mẽ hơn, giàu khát vọng hơn và đã khiến họ hoang mang đến cực độ.

Nhìn giọt nước mắt bất lực Jordan, mới thấy chiến thắng của Việt Nam kỳ vĩ đến mức nào - Ảnh 1.

Trước trận đấu với thầy trò HLV Park Hang-seo, HLV Vital Borkelmans đã phát biểu trong họp báo rằng ông cùng các đồng sự đã nghiên cứu đội tuyển Việt Nam rất kỹ, và họ đã tìm ra đối sách khả thi để đem về chiến thắng.

Có nhiều bằng chứng cho thấy điều đó, và đã có lúc người Jordan tin vào một chiến thắng, khi có bàn thắng dẫn trước. Nhưng rồi họ thất bại, bởi vấp phải một đấu pháp chưa bao giờ ngờ đến, bởi đơn giản họ không bao giờ nghĩ đến việc HLV Park Hang-seo lại dám cho các học trò của mình chơi tấn công riết róng, đốt sức đến như vậy, và trước đây, chưa bao giờ Việt Nam dám dùng lối chơi ấy với bất cứ đối thủ nào.

Họ thua, bởi thầy trò HLV Park Hang-seo dám làm điều không thể, để rồi thành công với lựa chọn không ai dám nghĩ đến của mình.

Nhìn giọt nước mắt bất lực Jordan, mới thấy chiến thắng của Việt Nam kỳ vĩ đến mức nào - Ảnh 2.

2. Năm 1970 - gần 50 năm về trước, có một trận đấu làm rung chuyển giới võ thuật Sài Gòn. Đấy là trận đấu giữa võ sỹ Long Mouse (tên thật là Đới Văn Quý) của Long Hổ Hội và võ sỹ Kinh Kha của môn phái Bạch Mi - ngày đấy đang được biên chế trong đội bảo vệ của phủ tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trong khi đó, Long Mouse mới học võ của sư phụ Lâm Hữu Hội có vài tháng.

Ngày ấy, Kinh Kha đã là một võ sỹ cực kỳ nổi tiếng, là tên tuổi khiến các môn phái không chỉ ở Sài Gòn, mà cả miền Nam Việt Nam đều phải e sợ. Thấp bé hơn nhiều, thua kém đến 20kg cân nặng, Long Mouse chỉ có thể né tránh, chạy quanh đài trước lối ra đoàn dồn dập của đối phương cao đến hơn 1m80.

Tình thế ấy khiến võ sư Lâm Hữu Hội - sư phụ của Long Mouse ngồi dưới khán đài cực kỳ khó chịu và ông đã định tung khăn trắng xin hàng, nhưng vợ ông đã gạt đi: "Thằng Quý nó chạy, nhưng thằng Kinh Kha có đụng được vào người nó đâu". Nhờ đó mà Long Mouse mới được đấu tiếp hiệp 2 với Kinh Kha.

Nhìn giọt nước mắt bất lực Jordan, mới thấy chiến thắng của Việt Nam kỳ vĩ đến mức nào - Ảnh 3.

Tình thế hiệp 2 chẳng khác gì so với hiệp đầu tiên. Kinh Kha tiếp tục rượt Long Mouse chạy quanh võ đài. Nhưng chỉ một thoáng sơ hở lao vào tầm đòn, Kinh Kha lĩnh trọn cú chỏ lật khét tiếng của Thiếu Lâm Nững Xị - môn võ giúp võ phái Long Hổ Hội của sư phụ Lâm Hữu Hội giương danh giang hồ. Cú đòn hiểm ấy làm vỡ mắt trái của Kinh Kha, buộc trọng tài phải cho dừng trận đấu.

Sau trận thua đau ấy, võ sỹ Kinh Kha ngay lập tức giải tán võ phái, rời khỏi đội bảo vệ phủ tổng thống và thoái ẩn khỏi giang hồ.

Gần 5 tháng trước, U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo từng ghi tên mình vào bán kết Asiad 2018 sau trận thắng oanh liệt trước U23 Syria. Ngày ấy, trước mặt thầy trò HLV Park Hang-seo là "ngọn núi lớn" sừng sững mang tên U23 Syria, và nhà cầm quân người Hàn Quốc này cho các học trò nhập trận cực kỳ thận trọng, chẳng khác nào Long Mouse trước Kinh Kha gần 50 năm về trước.

Và cuối cùng, "cú chỏ lật" mang tên Văn Toàn ở phút 108 đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo "kết liễu" đối thủ hơn mình một tầm đầu - như Long Mouse đã làm được ngày nào, đưa U23 Việt Nam lần đầu vào bán kết Asiad để lập nên cột mốc lịch sử.

Nhìn giọt nước mắt bất lực Jordan, mới thấy chiến thắng của Việt Nam kỳ vĩ đến mức nào - Ảnh 4.

3. Gần 45 năm trước, ngày 1/10/1975, quyền Anh thế giới chứng kiến một trong những trận đấu kỳ vĩ nhất trong lịch sử của môn thể thao này. Đấy là cuộc đối đầu giữa huyền thoại đấm bốc lừng lẫy nhất mọi thời đại - Muhammad Ali, và đối thủ mà ông tôn trọng nhất trong suốt sự nghiệp của mình - Joe Frazier.

Trận đấu được tổ chức tại đấu trường Aratena (Manila, Philippines) ngày ấy không chỉ đơn thuần là một trận quyền Anh đỉnh cao nhất thế giới, mà còn là một cuộc quyết đấu vì danh dự giữa hai huyền thoại, cũng là hai người bạn tri kỷ của nhau - điều mà khi đi qua gần cuộc đời, Muhammad Ali mới biết.

Trước lối đánh "bay nhảy nhẹ nhàng như bướm và đấm đau như ong chích" của Ali, hòng họ gục đối phương càng sớm càng tốt, Joe Frazier chọn cho mình lối chơi chuẩn bị tinh thần cho trận đấu trọn vẹn 15 hiệp, với lối đánh cố gắng ôm ghì lấy đối phương và dùng những cú móc ngang liên tục vào sườn đối thủ.

Nhìn giọt nước mắt bất lực Jordan, mới thấy chiến thắng của Việt Nam kỳ vĩ đến mức nào - Ảnh 5.

Joe Frazier nhớ lại: "Khi bị đánh liên tục vào vùng gan, sẽ không thể thở được, tim loạn nhịp và thiếyu oxy lên não. Đó là cách tôi đã làm với Ali ở trận đấu đó".

Giờ nghỉ sau hiệp thi đấu thứ 9, Ali đã trào nước mắt: "Tôi đang ngửi thấy mùi vị của cái chết. Cú đấm của tôi có thể đánh đổ cả một bức tường, vậy mà... Chúa ơi, hắn ta giỏi quá".

Tối qua, hẳn đã có lúc các cầu thủ Jordan cảm nhận được điều mà Muhammad Ali từng trải qua trong trận đấu ấy. Sau bàn gỡ của Công Phượng là những phút các cầu thủ Việt Nam ép họ đến ngạt thở, bằng những "cú đấm vào vùng gan" xuất phát từ hai cánh, đặc biệt là từ Trọng Hoàng - người đã có cú tạt bóng tầm thấp "chết người" cho Công Phượng ghi bàn.

Dẫu là đội bóng dẫn trước, nhưng Jordan phải thi đấu suốt cả hiệp hai với sự hoang mang tột độ, bởi mọi lợi thế của họ về thể hình lẫn thể lực, cũng như vị thế đứng đầu vòng bảng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa, trước một đội tuyển Việt Nam hừng hực khí thế, liên tục tung ra những "cú móc" chí mạng vào "hai bên sườn", khiến họ chẳng còn thở nổi, và đã có những lúc hoảng loạn thực sự.

Nhìn giọt nước mắt bất lực Jordan, mới thấy chiến thắng của Việt Nam kỳ vĩ đến mức nào - Ảnh 6.

Quay trở lại với trận quyền Anh lịch sử gần 45 năm về trước, kết thúc hiệp 14, HLV Eddi Futch tung khăn trắng xin hàng, bất chấp sự phản đối của Frazier: "Anh ấy vào trận với một bên mắt gần như mù sau trận đấu trước đó với Jimmy Elliis. Giờ đây lại còn bị thương mắt còn lại. Joe phải nghĩ tới gia đình anh ấy".

Thời điểm trọng tài công bố kết quả trận đấu, Ali thậm chí còn không đứng dậy nổi. Mãi về sau, người ta mới biết Ali thậm chí đã van xin HLV Angelo Dundee cho dừng trận đấu từ cuối hiệp 13.

Hôm qua, thầy trò HLV Park Hang-seo đã không "tung khăn trắng" như Joe Frazier ngày nào, mà họ chiến đấu đến tận phút cuối cùng, và chiến thắng trên chấm luân lưu đầy xứng đáng. Vì sao lại đầy xứng đáng? Bởi bước chân vào loạt luân lưu ấy, đội tuyển Việt Nam mới là những người nắm trong tay niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng.

Nhìn giọt nước mắt bất lực Jordan, mới thấy chiến thắng của Việt Nam kỳ vĩ đến mức nào - Ảnh 7.

Bởi trong suốt loạt luân lưu ấy, có đến 4 cú 11m của đội tuyển Việt Nam được sút về góc trái, đưa bóng đến sát cột dọc. Thậm chí ngay sau khi cú sút của Minh Vương bị thủ thành Jordan tóm gọn, Bùi Tiến Dũng vẫn chọn góc ấy, với cú sút có độ khó cực cao. Không có sự tự tin tuyệt đối vào chiến thắng, vào thành quả của cả một trận đấu đầy xứng đáng, không thể thực hiện được loạt sút luân lưu lạnh lùng và cân não đến vậy.

Đẳng cấp châu lục không phải là một danh xưng, nó là một sự công nhận. Lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất Asian Cup, hẳn nhiên cả châu Á phải nhìn bóng đá Việt Nam với ánh mắt nể vì. Tuy nhiên, trận thắng Jordan tối qua còn cho thấy thầy trò HLV Park Hang-seo còn xứng đáng hơn thế nhiều, bởi đấy không chỉ là chiến thắng kỳ vĩ, mà nó còn là trận đấu nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Nhìn giọt nước mắt bất lực Jordan, mới thấy chiến thắng của Việt Nam kỳ vĩ đến mức nào - Ảnh 8.

Nếu như trận thắng gần 5 tháng trước của U23 Việt Nam trước U23 Syria có rất nhiều nét tương đồng với chiến thắng của Long Mouse trước Kinh Kha, là chiến thắng của một đối thủ lép vế hơn, trước một đối thủ hơn hẳn về mặt tầm vóc, đẳng cấp, thì chiến thắng trước Jordan của thầy trò HLV Park Hang-seo là chiến thắng khi đẳng cấp lên tiếng.

Như Joe Frazier ngày nào, chọn cho mình một chiến thuật, một lối đánh khiến đối thủ phải nghẹt thở, phải hoảng loạn, phải sợ hãi đến tột cùng, trận thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo thực sự đã trên cả tầm kỳ vĩ, bởi trận thắng ấy là lời khẳng định đanh thép rằng họ không sợ bất cứ đội bóng nào, và sẵn sàng chơi sòng phẳng với mọi đối thủ. Đẳng cấp châu lục là đấy, chứ còn là ở đâu nữa đây!

Vòng 1/8 Asian Cup 2019: Jordan 1-1 Việt Nam (luân lưu 2-4) (nguồn: AFC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại