Cuộc tình ngang trái
Trần Thị Diễm Hương (24 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) là con thứ trong một gia đình nghèo. Gia cảnh khó khăn nên khi tốt nghiệp PTTH, Hương cùng một người bà con lên TP. HCM để làm công nhân.
Với đồng lương ít ỏi nhận được mỗi tháng, nghĩ về tương lai trước mắt, chuyện chồng con tương lai mà lòng Hương thêm hiu hắt. Rồi thông qua bạn bè, Hương quen với anh Nguyễn Như Q.
Hai người hẹn hò trong khoảng thời gian ngắn thì cha mẹ Hương biết chuyện. Do Q. trước đó đã có 1 đời vợ nên gia đình Hương phản đối kịch liệt.
Quyết định bảo vệ tình yêu của mình. Hương bỏ qua tất cả lời khuyên của mọi người. Thậm chí, trước sự ngăn cấm của gia đình, cô còn đòi tự tử.
Cuối cùng, cha mẹ cô đành chấp nhận mối tình của con gái. Cô dọn về sống chung với người tình, ít lâu sau cô mang thai và sinh được một cháu gái kháu khỉnh.
Hương từng nghĩ, hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi. Nhưng, cô không thể ngờ, khi có con, chồng mình lại thay đổi hoàn toàn.
Trong khoảng thời gian vợ sinh, anh Q. hay nhậu nhẹt và chơi cờ bạc. Anh chơi thâu đêm suốt sáng, thường xuyên ngủ qua đêm ở bên ngoài. Hương lựa lời khuyên nhủ với hy vọng chồng sẽ thay đổi, nhưng chỉ được vài bữa đâu lại vào đó.
Anh Q. mỗi ngày một lấn sâu vào những tật xấu. Lắm khi, cô dọa sẽ tự tử cùng con. Ban đầu, anh Q. còn xin lỗi, nhẹ nhàng khuyên nhủ và hứa thay đổi, sau thành quen với những lời dọa dẫm đó nên lơ dần.
Khoảng 10h30 ngày 30/5/2014, đi làm về, Hương gọi điện cho chồng nhưng anh Q. tắt máy, tin nhắn cuối cùng Hương nhận được từ chồng là: “Mày thích thì chết đi, kệ mẹ mày”.
Nhận được những lời nói cay độc của chồng khi đang trong tâm trạng đang quẫn bách, Hương quyết định quyên sinh cùng cô con gái nhỏ.
Mượn xe máy của em gái, Hương chở con gái vào lô cao su gần nhà. Đến nơi, cô ôm con vào lòng rồi dùng một lít xăng đổ lên. Cô bật quẹt gas châm lửa.
Lửa bén, cháy nhanh. Lúc này, em gái và bạn trai của Hương chạy đến. Cô nóng quá, hất con gái ra xa và hét, nhờ em gái cùng bạn trai dập lửa. Riêng cô nhảy xuống hồ nước gần đó.
Cả hai mẹ con được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, con gái của cô đã tử vong
Bị cáo Trần Thị Diễm Hương. Ảnh: VietNamNet.
"Bị cáo coi như đã chết cùng con trong vụ cháy"
Trong phiên tòa xử bị cáo ngày 13/1/2015, Hương mặc chiếc áo màu vàng chanh, nửa khuôn mặt trái của bị cáo sần lên, là hậu quả của vụ cháy mà chính bị cáo là người châm lửa đốt.
Gục mặt xuống vành móng ngựa, hai tay gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi, Hương thuật lại diễn biến sự việc trước tòa.
“Bị cáo một tay ôm con, tay kia bật quẹt gas rồi hét to với em gái: “Mau gọi anh Quốc đến đây, không thì hai mẹ con cùng chết”. Bị cáo chỉ tính dọa để chồng sợ mà quay về.
Không ngờ lửa bén quá nhanh, bốc cháy ngùn ngụt khiến bị cáo hoảng loạn, vứt con cho em rồi nhảy xuống hồ nước” - lẫn trong tiếng nấc nghẹn là lời nhận tội như xé tim gan của người mẹ trẻ.
Bị cáo khai, khi mới bắt đầu nảy sinh ý định tự tử thì nghĩ rằng sẽ không có ai chăm sóc cho con gái. Do đó, bị cáo mới nảy sinh ý định kéo sinh linh bé nhỏ tội nghiệp vào cùng. Cô không thể ngờ, sau vụ việc ấy, chỉ mỗi con gái chết còn mình đã được cứu sống.
Hương nói trong nước mắt "Ngồi trong trại tạm giam suốt nửa năm, chưa đêm nào bị cáo ngủ ngon giấc. Mỗi khi nhắm mắt, lại nhìn thấy cảnh con gái cháy trong lửa.
Bị cáo không biết tại sao mình lại làm như thế, bị cáo quẫn trí, không còn đường thoát nên mới gây ra hậu quả này”.
Kết thúc phiên xử, lời vị chủ tọa cất lên lại như xát thêm vào nỗi đau của bị cáo, bị cáo khóc nấc lên thành tiếng, 2 tay ghì chặt khuôn mặt không còn lành lặn của mình.
“Hiện nay, nhiều người thường tìm cách thoát khỏi sự túng quẫn trong cuộc sống bằng cái chết. Nhưng họ không biết rằng, khi cận kề cái chết thì họ lại khao khát sự sống.
Ngay cả bị cáo, nếu cuộc sống không hạnh phúc thì tìm đến cơ quan pháp luật giải quyết, không nên tự hủy hoại bản thân và người mình yêu để giờ hối tiếc không kịp. Bây giờ, dù có xin lỗi ngàn lần thì con bị cáo cũng không thể sống lại”
HĐXX nhận định, hành vi của Hương là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, bị cáo đã gây nên cái chết cho đứa con tội nghiệp.
Tuy nhiên, nhìn nhận, trong vụ việc này, bị cáo chịu đựng nhiều thiệt thòi, đã hối hận, thành khẩn, được chồng, cũng là cha bị hại xin giảm án. Từ đó, tòa quyết định tuyên phạt mức án 7 năm tù giam về tội “Giết người”.