Ông Trump không đến G-20 để gây ra một cuộc "tắm máu", thương chiến Mỹ-Trung sắp nguội lạnh

Minh Khôi |

Tổng thống Mỹ Donald Trump quan tâm đến việc tái tranh cử vào năm 2020 nhiều hơn là mục tiêu bá chủ toàn cầu của Bắc Kinh sau năm 2050.

Bài viết thể hiện quan điểm của ông Anatole Kaletsky, nhà kinh tế trưởng và đồng chủ tịch của Gavekal Dragonomics, tác giả cuốn sách "Chủ nghĩa tư bản 4.0, khai sinh một nền kinh tế mới" - Capitalism 4.0, The Birth of a New Economy.

Trung Quốc có thể dễ dàng thắng trận đầu

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm G-20 ở Buenos Aires, Argentina cuối tuần này được xem là thời điểm "được ăn cả, ngã về không" cho kinh tế thế giới và thị trường tài chính.

Nhưng ngay cả khi không có thỏa thuận nào đạt được tại hội nghị thượng đỉnh, có ít nhất 4 lý do để dự đoán cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung sẽ hạ nhiệt.

Thứ nhất, ông Tập Cận Bình có rất nhiều công cụ chính sách để đảm bảo rằng nền kinh tế Trung Quốc không bị thiệt hại nghiêm trọng từ thuế quan của Washington. Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể bù đắp việc xuất khẩu giảm do thuế quan từ Mỹ bằng cách kích thích nhu cầu trong nước.

Sự sụt giảm trong tăng trưởng sản phẩm nội địa của Trung Quốc trong năm nay gần như hoàn toàn là do hệ thống ngân hàng cắt giảm các khoản vay của chính quyền địa phương, giảm đầu tư vào cơ sở hạ tầng và hạn chế giá nhà bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ. Tất cả các chính sách thắt lưng buộc bụng này có thể dễ dàng được nới lỏng hoặc đảo ngược.

Những tuyên bố rõ ràng từ các nhà hoạch định chính sách đã chỉ ra rằng Trung Quốc sẽ không cho phép bất kỳ sự suy yếu nào của nền kinh tế vào năm tới, thậm chí nếu điều đó có nghĩa là chấp nhận thâm hụt ngân sách lớn hơn hoặc giảm bớt sự thắt chặt ngân hàng và thắt chặt tiền tệ.

Thứ hai, khi việc ông Tập Cận Bình cho thấy có khả năng và sẵn sàng bảo vệ kinh tế Trung Quốc khỏi việc đi xuống hơn nữa càng trở nên rõ ràng, các tính toán chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thay đổi. 

Nếu ông Trump muốn một chiến thắng lớn để tăng uy tín trước thềm cuộc bầu cử 2020, ông sẽ phải nhanh chóng giành được một thỏa thuận với ông Tập. 

Điều này là bởi trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến thương mại - khi thuế suất tăng từ 10% lên 25% và có khả năng mở rộng áp dụng cho toàn bộ hàng nhập khẩu Trung Quốc - sẽ gây ra thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ hơn hiện tại.

Tổng thống Trump tin rằng các khoản thuế quan của Mỹ đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc sẽ tạo ra thêm việc làm ở Mỹ, có thể có giá trị tại thời điểm suy thoái và thất nghiệp hàng loạt.

Nhưng với nền kinh tế Mỹ hiện đang hoạt động hết công suất, không có cơ hội đáng kể cho sản xuất trong nước để thay thế cho hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là chi phí thuế quan sẽ đánh chủ yếu vào người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu của Mỹ, đẩy lạm phát và lãi suất lên cao, thay vì tác động đến hoạt động kinh tế và công việc của Trung Quốc.

Phong cách thương lượng quen thuộc của ông Trump

Thứ ba, các cuộc đàm phán trước đó của ông Trump đều dẫn đến một thỏa thuận: Trong vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, biên giới Mexico và việc sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ. Tất cả các vấn đề đều được mở đầu bằng những phát ngôn hiếu chiến và sau đó đột nhiên đàm phán một thỏa thuận. Trường hợp gần đây nhất là việc nới lỏng trừng phạt với Iran để đổi lấy việc nâng giá dầu lên trên 80 USD/thùng.

Một thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh G-20 có thể cũng phù hợp với xu hướng này. Nhưng nếu điều đó không xảy ra và đàm phán ở Buenos Aires thất bại, tiếp theo sẽ là tiếp tục áp thuế trong ngắn hạn với Trung Quốc và một vài tháng hoặc vài tuần sau đó, một hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập khác sẽ diễn ra, và cuối cùng vẫn là một "chiến thắng."

Cuối cùng, một trận hòa hoặc lệnh ngừng bắn sẽ hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với Trung Quốc và gần như chắc chắn sẽ làm hài lòng ông Trump, theo kinh nghiệm từ những cuộc đàm phán trước đây.

Trên thực tế, Trung Quốc đã đồng ý có thể đáp ứng khoảng 40% trong tổng số 142 nhu cầu thương mại do Mỹ trình bày đầu năm nay và có thể thương lượng thêm 40% nữa. 20% còn lại, liên quan đến hỗ trợ công nghệ và công nghiệp, là những vấn đề không thể đàm phán với Trung Quốc. 

Tất nhiên, 20% này bao gồm hầu hết các chính sách mà phe diều hâu phản đối, vì chính sách này có thể cho phép Trung Quốc thách thức quyền bá chủ công nghệ và quân sự của Mỹ vào nửa sau của thế kỷ này.

Nhưng liệu ông Trump có thực sự quan tâm về những gì có thể xảy ra sau năm 2050? Tôi cho rằng ông Trump quan tâm nhiều hơn về những gì xảy ra vào năm 2020, khi ông phải đối mặt với cử tri Mỹ một lần nữa, cuộc đối đầu của ông với Trung Quốc sẽ kết thúc trước khi kéo quá lâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại