Ở chiến thắng 4-1 trước Đài Loan cũng tại Mỹ Đình, Xuân Trường đã chơi tốt trong lần đầu tiên ra mắt ĐTQG.
Tuấn Anh chưa thể hiện được nhiều khi đấu với Đài Loan và Iraq. Nhưng đến hôm qua khi gặp Syria, cả 2 tiền vệ của HAGL đều đã ít nhiều thể hiện tốt. Xuân Trường thậm chí còn có pha kiến tạo cực tốt để Văn Quyết thoát xuống ghi bàn, ấn định tỷ số 2-0 cho chủ nhà.
Theo đánh giá, sau 3 trận đấu của ĐTVN dưới thời HLV Hữu Thắng, cầu thủ HAGL chơi tốt nhất chính là Xuân Trường!
Vào sân trong khoảng giữa hiệp 2, Công Phượng nhận được những sự cổ vũ lớn lao trên khán đài và cả phía trước màn hình tivi.
Chân sút xứ Nghệ quả không phụ lòng NHM, khi có nhiều pha bóng hấp dẫn trên sân, dù còn hơi vênh trong vấn đề phối hợp với đàn anh (có thể do về tập trung muộn).
Thậm chí trong 1 tình huống đi bóng vừa mưu mẹo, vừa kĩ thuật rồi tung cú sút, Phượng suýt chút nữa tạo nên siêu phẩm.
Và nếu Quế Ngọc Hải không việt vị khi đệm bóng tung lưới Syria sau đấy, thì có lẽ hôm nay mặt báo đã tràn ngập tên Công Phượng.
Xuân Trường đã có 1 trận đấu tốt.
Nhiều người nhận xét, hôm qua Syria không phải là chính họ, còn ĐTQG Việt Nam đã chơi tốt, dù còn nhiều điều cần cải thiện.
Người ta bảo rằng, chưa nói đội quân của Hữu Thắng có mạnh thật sự hay chưa, nhưng cái cách họ chơi bóng làm NHM "ưng cái bụng" và cảm thấy yêu.
Màn trình diễn của 3 cầu thủ HAGL là một phần lớn tạo nên cái cảm giác "đáng được yêu" ấy!
Nhưng may quá, HAGL không phải là tất cả!
Nếu hôm qua, nhìn vào cách chơi của ĐTQG Việt Nam, tôi chỉ có thể yêu và vui bởi các cầu thủ HAGL thì thật đáng buồn. Vì một ĐTQG không khi nào và không bao giờ nên trông đợi hết vào các tài năng trẻ.
Điều ấy khác gì phủ nhận tất cả những thế hệ trước đó, và khiến lớp trẻ trở nên đơn độc trong muôn vàn áp lực?
May quá, trong khi Văn Toàn vẫn tồn tại điểm yếu là thiếu dứt khoát, điển hình như khi bỏ lỡ cơ hội do đàn anh Văn Quyết tạo nên, thì Công Vinh và chính Văn Quyết đã có 2 tình huống xử lý rất gọn để ghi bàn.
May quá khi Công Phượng chưa vào sân để đi bóng lắt léo, thu hút đối phương, chúng ta có một Thành Lương chơi cực kì thông minh, kĩ thuật và hiệu quả. Chính Thành Lương là người kiến tạo cho Công Vinh ghi bàn, và nhiều lần làm khổ hàng thủ đội khách.
Cầu thủ mang áo số 13 bên phía Syria đã rất vất vả với Thành Lương.
Vào sân thay Văn Toàn, Đinh Thanh Trung cũng để lại nhiều dấu ấn và nếu may mắn hơn, đã ghi được bàn thắng.
Đấy vẫn là những con người từng góp mặt trong các trận đấu khiến NHM buồn lòng thời Miura, nhưng dưới quyền Hữu Thắng, họ đang chơi thứ bóng đá làm CĐV cảm thấy phấn khích.
Một khó khăn lớn cho HLV Hữu Thắng là dù lối chơi kĩ thuật, phối hợp nhỏ phù hợp với người Việt Nam nhưng do tại cấp CLB, đa phần những đội V-League lại dồn bóng dài, bóng nhỏ cho ngoại binh nên đã tạo ra độ vênh.
Song điều ấy không có nghĩa lớp cầu thủ của những Công Vinh, Thành Lương hay trẻ hơn là Văn Quyết sẽ không phù hợp với triết lý của Hữu Thắng. Họ cần thời gian, mà như HLV Lê Thụy Hải nói thì:
"Chúng ta chờ, nếu có điều kiện tập trung tốt hơn, dài hơn thì tôi nghĩ anh Thắng sẽ làm đội tuyển tốt hơn".
Thế đấy, sau những màn trình diễn của ĐTVN dưới thời Hữu Thắng, chúng ta vẫn thấy những điểm yếu, như hàng thủ còn tệ, khả năng phối hợp chưa thật sự nhuyễn.
Nhưng chúng ta có thứ để hy vọng và hy vọng ấy được đặt lên tất cả, chứ không phải chỉ cho lớp trẻ của HAGL. Đấy là niềm hạnh phúc cho những trái tim yêu bóng đá ở dải đất chữ S.