Hôm 30/5, Campuchia thi đấu giao hữu với Đông Timor. Cả 2 cái tên này đều không hứa hẹn sẽ mang đến một trận chiến đỉnh cao. Nhưng không thể tin nổi, SVĐ ở thủ đô Phnôm Pênh với 50.000 chỗ ngồi đã chật cứng.
Bên ngoài, khoảng 20.000 NHM Campuchia tiếc nuối, vì họ không thể có vé vào cổ vũ bóng đá.
Nếu đọc thông tin này, rồi nghĩ về Việt Nam, ắt hẳn nhiều CĐV sẽ tặc lưỡi mà nói rằng, vì đội tuyển của chúng ta chơi chẳng đẹp, chẳng vì khán giả chút nào, nên mới ngày một ít người tới sân.
Việt Nam 2-0 Syria
Nhưng tối qua, thầy trò HLV Hữu Thắng đã "bắt tay" Campuchia, để làm nhiều NHM Việt Nam một phen phải tiếc nuối, xen lẫn đôi chút hổ thẹn.
"Đội tuyển đá hay thế, hết lòng vì NHM thế mà mình lại không đến xem…" – liệu vào lúc này, có CĐV nào của ĐT Việt Nam đang phải suy nghĩ như thế?
SVĐ Mỹ Đình tối qua có rất nhiều khoảng trống.
Nhìn tầng 2 SVĐ Mỹ Đình hôm qua không một bóng người mà cảm thấy buồn lòng.
Đấy không chỉ là việc thể hiện thiếu lòng tin vào thầy trò Hữu Thắng, mà còn cho thấy tác phong khi hâm mộ, cổ vũ bóng đá của chúng ta còn thật sự kém, chứ chẳng phải "yêu đến phát cuồng" như nhiều người vẫn tự nghĩ.
Lan man hơn, tình yêu bóng đá của người Việt Nam giờ thua xa bên nước bạn Campuchia, và đừng lấy những lý do bất cập, tiêu cực ra để làm bình phong.
Hôm qua, ĐT Việt Nam đã chơi hay, đã làm NHM phấn khích. Vậy lần tới nếu chúng ta lại đá ở Mỹ Đình, liệu có được 50.000 người và sân, và 20.000 người tiếc nuối ở ngoài? E rằng người Việt Nam chẳng yêu bóng đá được đến thế!