Hai bàn thắng từ những quả đá phạt đền là đủ để đem về cho Manchester United 3 điểm và tiếp tục tham gia cuộc đua top 4 nhưng không đủ sự thuyết phục cho một màn trình diễn. Man United đã khá may mắn khi Felipe Anderson của West Ham bị khước từ bàn thắng hợp lệ, khi Michail Antonio dứt điểm chạm xà khung thành David De Gea chỉ ít phút trước thời điểm Pogba ghi bàn.
Trước trận đấu này, Solskjaer đã giải thích cho thành tích tệ hại của MU trong thời gian gần đây (thua 4/5 trận) ở buổi họp báo: "Gần đây chúng tôi không đủ mạnh bạo và hiệu quả trước khung thành đối phương". Sau 90 phút tiếp đón West Ham, vấn đề vị chiến lược gia người Na Uy đề cập lại càng rõ ràng.
Robert Snodgrass rõ ràng đã phạm lỗi với Mata trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Pogba mở tỷ số từ chấm phạt đền nhưng đó là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của Man United trong hiệp 1. Thống kê này gợi nhớ lại việc suốt 90 phút tiếp đón Barca, các chân sút Quỷ đỏ tung ra 10 pha dứt điểm mà thủ thành Ter Stegen bên phía đối phương không một lần phải làm việc.
Cho đến phút 58 của trận đấu với West Ham, khi Rashford thử thách Fabianski thì Man United mới chấm dứt 3 tiếng đồng hồ liên tiếp trên sân chỉ có một pha dứt điểm trúng khung gỗ, và pha dứt điểm ấy lại đến từ chấm 11m. Thống kê vừa nêu quá đủ thuyết phục để lột tả trần trụi vấn đề của Quỷ đỏ: một đội bóng thiếu sáng tạo trong lối chơi.
Man United chỉ tạo ra sự đe dọa lên khung thành West Ham khi đội khách buộc phải dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ trong 30 phút cuối trận. Ở khoảng thời gian này, West Ham cầm bóng tới 59% và tạo ra 11 quả phạt góc so với 3 của Man United. Nói cách khác, Man United chỉ thực sự đáng gờm khi được đặt vào thế trận phòng ngự phản công.
Nên nhớ, West Ham chẳng phải hùng mạnh gì. Trong năm 2019 này, thầy trò Pellegrini chưa thắng nổi trận nào trong những chuyến hành quân xa nhà. Vậy nhưng tại Old Trafford, Declan Rice tả xung hữu đột nổi bật tại trung tuyến trong khi Anderson hay Manuel Lanzini tạo ra vô vàn khó khăn cho hàng phòng ngự Man United.
Tất nhiên, đây là vấn đề tồn đọng từ thời tiền nhiệm chứ không phải phát sinh dưới triều đại Solskjaer. Nói cách khác, vị chiến lược gia người Na Uy đang có trong tay những cầu thủ được thiết lập để tổ chức phản công chứ không phải kiểm soát trận đấu. Và thực tế, Solskjaer cũng đã làm rất tốt công việc tận dụng khả năng chơi bóng tốc độ của Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, lối đá cửa dưới ấy không thể tồn tại vĩnh viễn tại một đội bóng hùng mạnh và kiêu hãnh như Man United. Solskjaer sẽ phải cải tổ. Nhưng đó là chuyện của vài tháng tới, ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Còn hiện tại, "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" thuở nào vẫn phải dẫn dắt Quỷ đỏ với khuôn mặt của người tiền nhiệm Jose Mourinho vì không thể thoát ra.
Solskjaer không thể đòi hỏi Chris Smalling, Eric Bailly hay Victor Lindelof cầm bóng và phân phối để Man United triển khai tấn công từ phần sân nhà. Ông cũng không thể đòi hỏi Herrera, Matic hay kể cả Pogba trở thành máy chuyền tại trung tuyến. Và ông càng không thể đòi hỏi Lukaku chơi thứ bóng đá ban bật với khả năng xử lý bước một cực kỳ kém cỏi của tiền đạo này.
Solskjaer biết điều này, các đối thủ cũng hiểu rõ vấn đề này. Thế cho nên Barca mới chơi thứ bóng đá nhàm chán và ru ngủ tột bậc tại Old Trafford. Một thứ bóng đá mà Barca cầm bóng chứ không tấn công, vì biết rõ Man United chỉ giỏi phản công. Bi kịch của Solskjaer trước chuyến hành quân đến Camp Nou là ở đó.