U23 Việt Nam đã chơi một trận cầu giữa tuyết lạnh ư? Không đúng.
Các em đã chơi một trận đỉnh cao trên sân bóng trái tim nóng hổi của hàng chục triệu người Việt và bạn bè quốc tế.
Duy Mạnh đã cắm lá cờ đỏ sao vàng lên đống tuyết nhỏ ở Sân vận động Thường Châu ư?
Không đúng.
Lá cờ tổ quốc đã được Duy Mạnh cắm lên đỉnh núi "Himalaya của lòng quả cảm và tự hào người Việt".
Tuyết rất lạnh: Đúng. Tuyết xóa mờ đường đi của trái bóng: Đúng. Nhưng tuyết lại làm nổi bật bản đồ lăn xả và nhiệt huyết của chiến binh áo đỏ.
Tuyết vét cạn sức của nhiều chàng trai lần đầu chạm vào tuyết: Đúng.
Nhưng chính hoa tuyết đã vẽ nên bức tranh đẹp đẽ nhất, xúc động nhất, Việt Nam nhất, khi những chiến binh áo đỏ nằm đè lên nhau ăn mừng siêu phẩm của Quang Hải.
Đúng là nước mắt hậu vệ Tiến Dũng đã rơi giữa những cái cắn chặt răng không khóc của Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Duy Mạnh, Xuân Trường và hàng triệu người hâm mộ…
Đúng là nước mắt đã lăn dài trên nhiều gò má dán cờ tổ quốc trên khán đài sân vận động Thường Châu, đã lăn trên hàng triệu gương mặt Việt ở mọi hang cùng ngõ hẻm dải đất hình chữ S…
Nước mắt rơi, rất nhiều, nhưng không có ai phải cúi đầu.
Nếu có một hai cái đầu cúi sau bàn thua ở phút thứ 120 thì hẳn là để họ nghĩ về khoảng lặng của rốn bão.
Trận thua trong vinh quang hôm nay, chính là khoảng lặng của rốn bão, để cơn bão màu đỏ rực Việt Nam có thể càn quét trở lại trên các sân đấu khu vực và quốc tế.
Xuân Trường bảo: "Ông ấy (HLV Park) không muốn chúng tôi cúi đầu".
Chúng tôi, người hâm mộ cũng không muốn và không bao giờ nghĩ các em cúi đầu.
Nếu các em cúi đầu, thì làm sao hàng chục triệu người Việt lại có thể ngẩng cao đầu như hôm nay chào đón những người hùng trở về từ giá lạnh?
Có khi nào tâm sự trên facebook của - một - người - thua - trận hôm qua như thủ môn Bùi Tiến Dũng, lại nhận được tới 1.400.000 like và hàng trăm ngàn lời chúc mừng chiến thắng?
Chúng ta đã thua trong một trận chiến không lợi thế trên sân trượt băng: Đúng.
Nhưng "CHIẾN THẮNG không nhất thiết phải vô địch. VÔ ĐỊCH không nhất thiết phải chiến thắng" –một hot facebooker đã bình luận chí lí như vậy.
Chia sẻ của Bùi Tiến Dũng trên trang cá nhân
Rất nhiều đồng nghiệp của tôi, tối qua, vừa viết bài vừa khóc.
Khóc vì thương các chiến binh rồng lửa phải vắt sức mình trong cả cái giá lạnh của thời tiết và cả nỗi giá lạnh của hụt hẫng khi chúng ta chỉ cách chức vô địch chưa đầy 2 phút và mấy quả phạt đền.
Nhưng chủ yếu họ khóc vì một tình yêu vẫn chảy trong huyết quản. Nhờ có HLV Park và những chiến binh, mà tình yêu ấy phun chảo như núi lửa, rung động đến từng tế bào.
Tình yêu ấy, đã được chàng trai quả cảm Bùi Tiến Dũng nhắc đến trong lời xin lỗi "vì không mang cup về cho dân tộc" trên facebook: "Bùi Tiến Dũng – một người con của Việt Nam".
Nếu không ai trong chúng ta quên lãng điều ấy, nếu ai cũng biết chiến đấu vì điều ấy, chắc chắn chúng ta sẽ mang về cho tổ quốc nhiều chức vô địch lớn nhỏ, và dĩ nhiên, không chỉ là những chiếc cup trên sân cỏ…