Đừng khóc ở Thường Châu!

Hoàng Việt |

Cả đội không ai khóc. Xuân Trường mặt vẫn lạnh như băng. Tiến Dũng thủ môn nghiến cả răng lại. Văn Thanh đứng thất thần nhưng không khóc.

Ngày hôm qua tôi và hàng triệu người dân đất Việt đã xem một trận bóng đơn thuần? Không, đó không còn là một trận đấu, ở Thường Châu chiều qua, giữa mưa tuyết trắng trời, chúng ta đã thấy một Việt Nam quật khởi, hào hùng. Họ là kết tinh của dân tộc, một dân tộc không bao giờ bị khuất phục dù có khó khăn đến mấy.

Sau 119 phút khổ chiến, khi quả bóng từ chân đối phương bay như xé tuyết vào lưới của Tiến Dũng. Cả đội thoáng sững sờ nhưng rồi lại lao lên phía trước. Trận đấu còn 1 phút, 1 phút họ cũng không chịu buông xuôi và không ai thấy họ xuống tinh thần.

Ở ngoài đường biên ngập tuyết, ông Park Hang Seo nhảy lên cồ cồ nhưng không phải trách móc những đứa con của mình. Ông xua họ tiến lên.

Nhưng tuyết quá nhiều, thời gian còn quá ít. Tuyển Việt Nam thua trận. Không có phép màu nào xảy ra.

Cả đội không ai khóc. Xuân Trường mặt vẫn lạnh như băng. Tiến Dũng thủ môn nghiến cả răng lại. Văn Thanh đứng thất thần nhưng không khóc. Quang Hải trả lời phỏng vấn mắt ầng ậng nước nhưng nhất định không oà lên.

Ông Park trừng mắt bảo cả đội không được gục xuống, không được gục xuống. Nhưng chỉ có Tiến Dũng (hậu vệ) khóc, khóc lớn quá. 1 thoáng chậm hơn đối thủ, tiền đạo đội bạn mới vào càn lướt kinh quá. Dũng không kịp cản lại. Dũng khóc vì nghĩ là lỗi do mình gây ra.

Nhưng có ai trách Dũng đâu. 

Lúc chào khán giả Duy Mạnh lồm cồm bò lên đụn tuyết cắm cờ. Cắm xong Mạnh cúi chào lá quốc kỳ đỏ thắm. Rất nhiều người đã nín chặt môi, đã nuốt nước mắt vào trong khi nhìn cảnh tượng này.

Đừng khóc ở Thường Châu! - Ảnh 1.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã tỏa sáng trong trận chung kết

Những đứa con đất Việt đã vụt lớn lên, những chàng trai 19, 20 tuổi nhưng đem lại sự yên tâm, vững tin kỳ lạ với những hành trình họ sẽ tiếp tục đi.

Vậy đấy, Việt Nam của tôi là thế, Việt Nam của chúng ta là thế. Một trận bóng thôi mà bi tráng hơn cả một trận chiến. Ở phía sau đội tuyển, 90 triệu dân chết lặng sau bàn thua nhưng không ai trách móc.

Chúng ta cám ơn các cầu thủ, cám ơn trận thua này để hiểu thêm rằng, trong trái tim mỗi người Việt, chúng ta yêu thương nhau và tôn thờ lá cờ đỏ với ngôi sao 5 cánh đến mức nào.

Đừng khóc ở Thường Châu! - Ảnh 2.

Khi tôi viết những dòng này cũng tuyệt đối không khóc. Nhưng nhìn lại bức ảnh chụp mười mấy cầu thủ đè nhau ăn mừng trên tuyết, họ tạo nên một đốm lửa hồng rực ở Thường Châu sao mà cay mắt quá.

Một trận bóng thôi mà. Có nhất thiết phải hào hùng, bi tráng như vậy không!

Nếu ai nói, tôi không khóc đâu, không buồn đâu là nói dối. Nếu muốn khóc, hãy cứ khóc. Đó là những cảm xúc tuyệt vời nhất của mỗi người, của đội bóng và của cả dân tộc.

Hãy tin tôi, chúng ta không có nhiều cơ hội để khóc, để cười để hô vang tên đội tuyển một cách chân thành, yêu mến và sung sướng ngập tràn như vậy. Một đời người bạn, tôi, chúng ta cũng chỉ có một vài lần.

>> Clip: Duy Mạnh cúi chào Quốc kỳ trước khi rời SVĐ Thường Châu (nguồn: VTV)

Duy Mạnh cúi chào Quốc kỳ trước khi rời SVĐ Thường Châu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại