Người chở thi thể về bằng xe máy: "Tôi cũng đau xót lắm"

Hoàng Đan |

Người chở thi thể về bằng xe máy được chụp lại trên đoạn đường thuộc TP Sơn La (tỉnh Sơn La) đã chính thức lên tiếng. Ông nói: "Tôi đau xót lắm, nhưng không biết làm thế nào".

Ra khỏi viện chừng 30 phút thì mất

Hình ảnh người đàn ông điều khiển xe máy chở thi thể người phụ nữ cuốn trong chiếu được chụp trên đoạn đường qua TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) vào chiều ngày 12/9 đang khiến dư luận rất xót xa.

Trong một diễn biến mới nhất, chiều 15/9, ông Lò Văn Muôn (46 tuổi) là anh trai của chị Lò Thị P., đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện thương tâm về việc chở thi thể em gái mình với phóng viên báo Trí Thức Trẻ.

Ông Muôn cũng xác nhận, chính ông là người lái xe máy chở thi thể em gái mình trên đoạn đường TP Sơn La được chụp trong các bức ảnh đang lan truyền trên mạng.

"Chính tôi là người chở thi thể em gái tôi về và tôi cũng không biết họ chụp ảnh vào lúc nào", ông Muôn thừa nhận.

Theo lời của ông, chị Lò Thi P. là em gái út của gia đình, sinh năm 1977. Do mắc bệnh nặng nên từ cuối tháng 8 vừa qua, chị được đưa xuống Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La điều trị.

"Đến ngày 12/9, khi thấy em gái tôi yếu quá rồi mà có mất ở viện thì cũng không được nên chúng tôi có xin khoa điều trị cho về nhà để có gì mất ở nhà.

Các y bác sỹ ở khoa có hướng dẫn và tôi có viết đơn xin cho em gái tôi về nhà, mọi trách nhiệm gia đình chịu. Lúc ra khỏi viện là 11h thì em tôi tuy yếu nhưng vẫn chưa mất.

Chú em tôi ở lại thanh toán còn tôi dìu cô ấy ra ngoài cổng viện và lúc đó, chúng tôi có giao kèo, thuê ông ở cửa hàng gần viện chở xe ôm đưa em tôi về đến ngã ba Huổi Cuổi (Quỳnh Nhai, cách nhà chị P. 17 - 18 km - PV) với giá là 400.000 đồng.

Tôi ngồi sau đỡ đến khi về tới ngã ba Nà Sản thì cô ấy mất, lúc đó là khoảng 11h30'", ông Muôn nói.

Người chở thi thể về bằng xe máy: Tôi cũng đau xót lắm - Ảnh 1.

Lá đơn do ông Lò Văn Muôn viết.

Sau đó, người lái xe ôm cho hay, mình chỉ chở người khỏe về còn người đã mất như chị P. thì ông không chở được nữa và đề nghị ông Muôn gọi người nhà đến đón rồi lấy 150.000 đồng tiền công.

"Khi đó, tôi cũng không biết làm thế nào, tưởng rằng cô ấy về được đến nhà nhưng ai ngờ đến đó đã mất rồi.

Tôi để cô ấy nằm bên đường rồi gọi cho em trai ở bến xe chở bố tôi trước đấy xuống trông cô ấy đến đó rồi nhờ mua một cái chiếu, lấy hai thanh tre quấn vào rồi đưa lên xe tôi chở về. Lúc đó là khoảng 12 giờ trưa", ông Muôn cho hay.

Không đủ tiền thuê xe

Trước câu hỏi, tại sao gia đình không thuê xe đưa thi thể chị P. về mà lại quấn chiếu, chở bằng xe máy về như vậy? ông Muôn trả lời, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ tiền thuê xe.

"Lúc cô ấy ra viện, tôi cũng chả có tiền, có đúng 400.000 đồng thì mặc cả với ông chở xe ôm chở về đến Huổi Cuổi nhưng mới đến Nà Sản thì cô ấy mất rồi.

Chúng tôi cứ tưởng sẽ về được đến nhà nhưng như thế rồi thì tôi cũng chả biết làm thế nào cả, thuê xe chở về thì những 5 triệu mà lúc đó chả có tiền nên sau khi gọi em trai ra, chúng tôi quấn chiếu và đưa cô ấy lên xe máy rồi tôi lái xe chở về.

Từ đó về nhà tôi khoảng 80 - 90km. Tôi cũng đau xót lắm chứ nhưng chẳng biết làm thế nào...", ông Muôn chia sẻ.

Cũng theo ông Muôn, khi chở thi thể em gái về như vậy, ông không cảm thấy sợ và cũng không gặp bất cứ chốt công an nào dọc đường.

"Tôi không biết là ai chụp ảnh tôi cả nhưng thực sự là lúc đó cũng chẳng có tiền mà cô ấy yếu quá rồi, chẳng biết thế nào nên chỉ thuê xe ôm cho nhanh về đến nhà chứ không nghĩ gì đến thuê xe kia cả nhưng không ngờ mới về đến đó người đã mất rồi...", ông Muôn bày tỏ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ông có biết chở thi thể như vậy có thể gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến môi trường không?, ông Muôn cho rằng, mình không biết điều đó.

Người anh trai cả của chị P. cũng thông tin thêm, sau khi đưa thi thể của chị P. về thì đến ngày 14/9, tang lễ đã được tổ chức xong.

Hoàn cảnh của chị P. rất khó khăn, đáng thương, năm 2008, chị P. kết hôn với một người đàn ông gốc Lai Châu, sau đó hai người sống ở địa chỉ trên. Năm 2010, hai vợ chồng sinh được cô con gái đầu lòng tên là Bạc Thị Bó.

1 năm sau chồng chị đã qua đời vì bệnh HIV. Chị P. vốn sức khỏe yếu, sau sự ra đi đột ngột của chồng càng trở nên ốm yếu hơn rất nhiều.

Đến năm 2016, chị phát hiện mắc bệnh lao phổi, nhưng vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, chị không có tiền đi điều trị.

Gia đình cũng như chị P. phải dành dụm mãi mới dám đưa chị xuống bệnh viện điều trị nhưng không ngờ bệnh tình nặng, chị đã mất dọc đường về.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại