Niềm mong ước cuối cùng của người mẹ gần đất xa trời
Ngôi nhà "bé như mắt muỗi" này nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ Phất Lộc (phường Hàng Buồm, Hà Nội). Nơi sinh sống của 5 con người này có vẻ ngoài hết sức thảm hại.
Gian nhà tối om, gạch xây nhìn đã cũ mèm, đầy vệt hoen ố, tróc rỉ. Từ cửa cho đến bên trong, đâu đâu cũng chất đầy các thứ đồ đạc từ nồi xoong, bát đĩa cho đến quần áo, quạt điện...
Căn nhà nhỏ của bà Tỉnh có cửa ra vào chỉ đủ lọt 1 người, trên tường treo rất nhiều đồ đạc.
Chủ căn nhà này là bà Nguyễn Thị Tỉnh, năm nay đã gần 80 tuổi. Trong bóng chiều tà, xen lẫn chút mưa buồn lâm thâm của những ngày thời tiết thu, đôi mắt bà Tỉnh luôn nhìn ra xa, hướng về ánh sáng thoáng rộng ở đầu ngõ.
Bà kể, mong ước lớn nhất của bà là có được một căn nhà rộng hơn, thoáng đãng hơn để con cháu có nơi sinh hoạt dễ chịu. Được như thế, dẫu có phải nhắm mắt xuôi tay, bà cũng yên lòng.
"Tôi sống ở phố Hàng Buồm này từ bé. Nhà cũ của tôi cũng khá rộng nhưng vì hơn chục năm trước, gia đình gặp biến cố lớn, phải bán đi. Bố mẹ, anh em ruột đã chung sức, giúp tôi có một gian bếp nhỏ để ở", bà Tỉnh kể lại.
Khi cháu ngoại về...
... Bà Tỉnh lại lật đật đi ra ngoài ngõ.
Thoắt cái, bà Tỉnh đã gắn bó với ngôi nhà siêu nhỏ này được hơn chục năm.
Hơn chục năm ấy, ngày nào bà cũng phải mang ghế ra đầu ngõ để ngồi tránh nóng, tránh ẩm hoặc tránh lúc các con, cháu đang ngủ.
Nếu không ngồi ở đầu ngõ, thì bà ngồi ở bậc cửa, chỉ khi đêm đến, bà mới trở vào bên trong để ngủ vùi cho qua giấc.
Bà nói giá như chỉ có một mình bà, tuổi cao sức yếu, chuyện ăn ở cũng không còn là gánh nặng đáng lo.
Đằng này, ngôi nhà nhỏ đang phải gồng mình lên để làm nơi cư trú cho một người con trai chưa vợ, con gái và hai cháu ngoại (một trai, một gái).
Nếu không ngồi ở đầu ngõ thì bà lại ngồi ở bậc cửa.
Thân hình bà gầy gò và gương mặt lúc nào cũng trĩu nặng ưu tư.
Sinh hoạt trong không gian chật chội đã khổ, đằng này lại có sự chung đụng của sự khác biệt về giới tính, tuổi tác và thế hệ. Mỗi lần nghĩ đến đó, bà Tỉnh lại rất buồn.
"Ước mơ có căn nhà mới đã trở đi, trở lại trong tâm trí tôi nhiều lần nhưng chỉ mơ thế thôi chứ tôi bất lực từ lâu rồi".
Bà bảo vì kinh tế các con đều khó khăn, người làm xe ôm, người bán hàng ăn vỉa hè nên ngay cả chuyện tính ra trọ thuê, họ cũng không đủ điều kiện.
Nhà nhỏ, mọi đồ đạc đều phải treo lên
Gian nhà nhỏ, đồ đạc phải treo hết lên tường. Vì thế, từ bên ngoài đến bên trong ngôi nhà này không biết có bao nhiêu đinh. Từ quần áo, bát đĩa đến các đồ dùng khác trong nhà, tất cả đều được gom vào túi nilon rồi treo vào đinh.
Bát đĩa để trong cái tủ nhôm bé rồi treo lên, tủ quần áo khá nhỏ treo dọc bức tường, tủ lạnh mini cũng phải treo lên. Bà bảo phải làm như thế thì nền đất phía dưới mới đủ rộng làm chỗ ngủ cho những 5 người.
"Ban ngày các cháu, các con đi làm hết, tối thì cũng tản mản đi đâu đó một lúc rồi đêm về ngủ", bà Tỉnh kể.
Sống như thế, dần dà mọi thứ cũng quen đi nhưng vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn nên đường tình duyên của con cái bà cũng gặp trắc trở.
Đồ đạc hầu hết được treo trên tường.
Nhưng mọi thứ vẫn ngổn ngang.
Nhà chật quá, người con trai của bà năm nay đã gần 50 tuổi vẫn chưa lấy được vợ. Cô con gái làm mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ.
Gia đình khó khăn, bà Tỉnh nhiều lần được các cơ quan truyền thông quan tâm, đưa tin nhưng rồi đâu lại vào đó.
"Tôi nghe nói nhiều gia đình khó khăn vẫn có thể vào diện được giúp đỡ nên vô cùng mong ngóng" - bà Tỉnh bày tỏ hy vọng.
Ông Long (Tổ trưởng tổ dân phố số 10) cho biết: "Gia đình bà Tỉnh đúng theo quy định của TP thì vẫn chưa thuộc diện hộ nghèo.
Do các quy định về hộ nghèo lại không đề cập đến diện tích đất ở. Tuy nhiên, vì muốn giúp đỡ bà, chính quyền phường vẫn liệt bà vào danh sách hộ nghèo và có trợ cấp hàng tháng".
Bà Tỉnh rất mong nhận được sự hỗ trợ của chính quyền và các nhà hảo tâm để có căn nhà rộng hơn một chút.
Trong khi đó, một người hàng xóm của bà Tỉnh chia sẻ, gia đình bà Tỉnh không chỉ khó khăn mà bản thân bà sức khỏe hiện đã rất yếu, thỉnh thoảng bị lẫn, quên hết mọi thứ hoặc đi vệ sinh không kiểm soát.
Biết hoàn cảnh bà, mọi người đều thương và quan tâm, động viên.
"Chúng tôi cũng rất mong muốn chính quyền hoặc những nhà hảo tâm có lòng sẽ giúp đỡ để cuộc sống của bà bớt khó khăn hơn", người hàng xóm chia sẻ.