Ngọc Ánh: "Nhiều người nói với tôi, em bỏ hát đi, hát được bao nhiêu tiền anh cho em nhiều hơn"

Tùng Ninh |

"Ngày nào người đàn ông ấy cũng gửi một bông hồng kẹp tiền bên trong để tặng tôi" – Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Mới đây, tại tập 6 chương trình Ký ức tươi đẹp, ca sĩ Ngọc Ánh đã bật khóc khi nhớ về quá khứ hoàng kim và nhắc đến cha mẹ mình.

Nhiều người nói với tôi những câu rất sóc óc 

Lần đầu tôi đi nước ngoài vào năm 1988. Lần đó, tôi đi liên tiếp 6 nước Đông Âu. Đến đó, việc đầu tiên tôi làm là mua vải, đi kiếm những loại vải mà Sài Gòn không có.

Tiếp theo, tôi mua catologe thời trang để về may lại theo họ. Nhưng tôi cũng biến tấu khác đi cho phù hợp vóc dáng, chứ không may giống hệt người ta. Thời đó, tôi tự thiết kế lấy quần áo của tôi.

Ngọc Ánh: Nhiều người nói với tôi, em bỏ hát đi, hát được bao nhiêu tiền anh cho em nhiều hơn - Ảnh 1.

Về nước, tôi tìm mua những loại vải thật đắt tiền để may. Đó là những loại vải chỉ có mảnh nhỏ một, đủ may một cái áo, không có mảnh thứ hai.

Thời điểm đó, dân Sài Gòn hay mặc đồ disco, quần jean wax, áo jean. Con trai, con gái đều để tóc bờm sư tử, đeo hoa tai to đùng. 

Tôi đi Liên Xô về thấy người ta đeo hoa tai đẹp quá, về nhà bấm hẳn 5 lỗ tai, đeo 10 bông hoa tai một lúc. Mỗi lỗ tai tôi đeo hai bông tai, một chiếc nhỏ và một chiếc lớn. Tôi đi qua chợ mà con nít chạy theo trầm trồ "sao bà này đeo bông tai nhiều thế".

Thời đó, nhiều người theo đuổi tôi lắm, nhưng tôi không có thời gian yêu đương. Tôi đi hát vì thỏa mãn đam mê đầu tiên, nhưng một khi đã bước vào guồng máy để trở thành ca sĩ nổi tiếng thì phải buộc mình theo guồng đó. Hát xong mệt lắm rồi, còn thời gian đâu mà yêu.

Có nhiều người nói với tôi những câu rất sóc óc như: "Em bỏ hát đi, hát được bao tiền anh cho em còn nhiều tiền hơn", "Đừng hát nữa đi ăn với anh"…

Ngọc Ánh: Nhiều người nói với tôi, em bỏ hát đi, hát được bao nhiêu tiền anh cho em nhiều hơn - Ảnh 3.

Ngày nào người đàn ông ấy cũng gửi một bông hồng kẹp tiền bên trong để tặng tôi

Thời gian đó, tôi cũng có đại gia theo đuổi. Có người còn tặng tôi cả một xe ba gác toàn hoa hồng, chở đến tận khách sạn tôi ở.

Lần đó tôi đi diễn ở Đà Lạt, có một anh rất thích giọng hát của tôi. Ngày nào người đàn ông ấy cũng gửi một bông hồng kẹp tiền bên trong để tặng tôi, mà tôi không biết đó là ai.

Một hôm, tôi đi hát tới tận 11 giờ đêm mới về thì nhân viên gõ cửa nói có người tặng hoa cho tôi. Tôi tưởng họ chỉ tặng một bó hoa nên hé cửa ra nhận. Ai ngờ đâu người đó tặng tôi cả một xe ba gác hoa hồng vàng. Tôi bất ngờ quá, đành bảo nhân viên để hoa ở ngoài cho khỏi hỏng.

Lúc ấy, tôi mới nhớ ra, từng có lần giao lưu với khán giả, tôi nói thích hoa hồng vàng, đi Đà Lạt chỉ thích hoa hồng vàng nơi đây vì nó đẹp một cách lạ lùng, không có ở Sài Gòn.

Ngày hôm sau, tôi phải ngồi cắt từng gốc hoa đi để cắm đầy hoa trong phòng mình. Về sau thấy nhiều hoa quá, tôi không dám mang vào phòng nữa mà phải đem cho bớt lễ tân. Năm đó là năm chín mấy gì đó.

Ngọc Ánh: Nhiều người nói với tôi, em bỏ hát đi, hát được bao nhiêu tiền anh cho em nhiều hơn - Ảnh 4.

Người đàn ông đó đối xử với tôi như vậy, mà cũng không được cái gì của tôi đáp lại. Đến giờ tôi vẫn không biết người ấy là ai. Thời điểm ấy, tôi bận rộn tới mức không thể nghĩ tới yêu đương.

Tôi từng đứng trên hồ hát không nhạc giữa rừng

Tôi từng đứng trên hồ hát không nhạc giữa rừng. Có lần, tôi ra tận 3 tỉnh Cao, Bắc, Lạng để hát. Lần đó, tôi đứng trên ghe nhỏ để đi giữa hồ, vào tận rừng Tràm để hát. Khán giả chính là những người ngồi trên ghe, mỗi ghe chiếu một cái đèn.

Tôi cứ thế hát chay, không âm thanh, không micro, không đàn không gì hết, không beat. Tôi đứng hát không mười mấy, hai chục bài liền giữa rừng.

Thế mới biết khán giả yêu quý tôi tới cỡ nào. Họ vỗ tay, la hét và thuộc từng câu tôi hát. Rồi họ gửi lên nào nước trà, nước dừa và nói: "Uống nước đi con, uống cho khỏe rồi hát tiếp". Đó là kỉ niệm mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ có lại nữa.

Khán giả ở đó mê tôi quá mà chỉ được nhìn qua chiếc ti vi nhỏ xíu. Họ nói: "Chỉ mong được gặp tôi một lần ngoài đời". Họ tha thiết quá nên tôi mới liều đi vào rừng hát một lần như vậy.

Ngọc Ánh: Nhiều người nói với tôi, em bỏ hát đi, hát được bao nhiêu tiền anh cho em nhiều hơn - Ảnh 5.

Sau khi ra nước ngoài nhiều năm, tôi vẫn chọn quay về Sài Gòn vì ba mẹ tôi vẫn ở đây và đang già đi.

Cũng có lần ba mẹ qua Mỹ ở với tôi 6 tháng, nhưng lại đi về. Đến bây giờ, ba mẹ tôi già, không đi đâu được nữa. Tôi muốn ba mẹ sang Mỹ cùng tôi nhưng không được.

Suốt quãng thời gian thanh xuân của mình, tôi dành hết mọi thứ cho việc ca hát. Tôi chỉ biết hát thôi. Cả cuộc đời tôi sống cho sự nghiệp và gia đình đều ủng hộ tôi.

Bởi vậy, khi ba mẹ không đi được nữa, tôi muốn về đây để gần gũi, chăm sóc ba mẹ. Tôi muốn sống chậm lại, sống cho chính mình và cho ba mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại