Tối qua (16/6), tập mới nhất của chương trình Bước ra ánh sáng đã lên sóng, với nhân vật chính là Lâm Nhã Yến – một chàng trai đang chuyển giới thành con gái nhưng chưa hoàn thiện.
Tại đây, Lâm Nhã Yến đã khiến Lâm Khánh Chi bật khóc khi chia sẻ về cuộc đời bất hạnh của mình.
Tôi định tìm đến cái chết, muốn tự tử
Tên thật của tôi là Tài, cái tên này lâu lắm không ai gọi. Mối tình đầu của tôi có từ khi tôi còn là con trai. Năm đó, tôi mới 19 tuổi. Tôi chỉ dám yêu đơn phương mà không dám nói ra vì đó là trai thẳng. Khi đó, anh ấy đang có bạn gái.
Tôi yêu đơn phương mãi đến khi họ chia tay, tôi mới dám vào an ủi và động viên anh ấy, nhưng không dám thổ lộ.
Tuy nhiên, anh ấy biết tôi thích mình nên cũng chấp nhận quen tôi. Anh ấy là người ngỏ lời trước. Chúng tôi quen nhau được hơn một năm thì chia tay.
Tôi chia tay vì thấy nếu anh ấy là trai thẳng mà quen tôi thì thiệt thòi cho anh. Tôi thỏ thẻ nói với anh: "Anh ơi, thôi đừng quen em nữa. Anh đi lấy vợ đi".
Anh đáp lại: "Anh ở với em tới 30 tuổi thì đi lấy vợ nhé". Tôi nghe vậy vừa vui vừa buồn, và biết trước tương lai của mình tới đó sẽ kết thúc, liền nói:
"Thôi anh cứ việc cưới vợ, sinh con cho gia đình anh đi, còn anh cứ xem em như một người tri kỉ, một người bạn là được. Em không cần anh phải đợi tới năm 30 tuổi đâu".
Lúc đó còn sống chung nhà trọ, tôi thừa biết anh hay nhắn tin, gọi điện cho người đó, mua quà trước mặt tôi luôn. Tôi buồn và sợ suốt 10 ngày liền, không ăn cơm.
Tôi định tìm đến cái chết, muốn tự tử lúc đó vì nghĩ cần phải kết thúc để tìm một sự sống khác. Tôi muốn đổi một thân xác khác hoàn hảo hơn.
Đúng lúc định tự tử, tôi nghĩ lại, rằng cuộc đời mình còn dài, không có người này thì có người khác. Tôi cũng suy nghĩ cho bản thân, gia đình nên ý chí của tôi khiến tôi vượt qua cái chết.
Sau khi chia tay, anh ấy vẫn nhắn tin hỏi thăm và rủ tôi qua nhà chơi. Anh còn bịa chuyện mẹ anh kêu tôi tới để tôi qua nhà anh. Tôi nghe mủi lòng nên cũng đồng ý về, nửa thương nửa hận.
Trong lòng tôi còn quá thương anh, không thể nào quên được, nên về vài ba tiếng đồng hồ để gặp. Tới lúc đi, tôi buồn nên khóc suốt, vừa chạy xe vừa khóc ướt mắt.
Anh ta lạm dụng tôi về tình dục, tiền bạc
Người yêu thứ hai của tôi khi ấy còn đi bộ đội, năm tôi 19 tuổi. Tôi ở Cần Thơ nên cứ mỗi tháng phải chạy từ Cần Thơ lên Chi Lăng thăm anh. Nhưng đến khi đi bộ đội về, tôi mới nhận ra anh ta không yêu tôi mà chỉ lợi dụng tôi thôi.
Anh ta lạm dụng tôi về tình dục, tiền bạc. Anh ta thấy tôi tốt với anh ta nên lạm dụng tôi. Tôi cũng buồn và định tự tử, nhưng lại thôi.
Cơ thể tôi lúc đó tiêm hoóc môn nên yếu lắm, không làm được những công việc nặng. Hơn nữa, với thân phận là người chuyển giới nên tôi đi xin việc làm rất khó khăn, không ai nhận.
Sau ba tháng chia tay người kia, tôi đến với mối tình thứ ba, nhưng chỉ kéo dài vài tháng. Tôi nghĩ với mối tình này, nếu anh ấy muốn nghiêm túc thì tôi cũng sẽ dừng lại. Còn nó mà dang dở, tôi sẽ không yêu ai nữa.
Tính tôi hay lo xa, tôi sợ nếu mình yêu sâu đậm hơn, thương anh ấy thật mà anh ấy lại bỏ mình nữa thì mình hụt hẫng. Nhưng cuối cùng tôi lại yêu hết mình vì anh này quan tâm tới tôi thực sự và rất chăm lo cho tôi.
Thu nhập của tôi rất thấp, một tháng chỉ được 4 triệu đồng
Hiện tại, tôi làm phụ bếp trong một nhà hàng. Sáng 9 giờ tôi mới đi làm, tới 1 giờ thì nghỉ giao ca. Tới 4 giờ chiều tôi làm tiếp tới 11 giờ đêm mới về. Thu nhập của tôi rất thấp, một tháng chỉ được 4 triệu đồng.
Nhưng tôi vẫn làm vì công việc này đã gắn bó với tôi suốt 7 năm, từ khi tôi còn là con trai tới lúc tôi chuyển giới.
Tuy tôi ở cùng gia đình, nhưng tiền trang trải cuộc sống với mức lương này là không đủ vì còn phải tiêm hoóc môn nữa.
Gia đình tôi rất bình thường. Ông bà ngoại tôi bằng mặt nhưng không bằng lòng với tôi. Tôi vô tình biết được trong một lần nhà có giỗ, tôi rủ các chị em chuyển giới của mình vào chơi thì ông ngoại nói: "Rủ mấy đứa bê đê đó về làm gì, mấy đứa bê đê đó làm được cái gì?".
Tôi nghe xong câu đó mà chạy lên phòng, ôm gối khóc sướt mướt. Tôi suy nghĩ nhiều và muốn tự tử một lần nữa vì gia đình không chấp nhận mình.
Tôi chưa nhìn mặt bố tôi hay đằng nội một lần nào
Bố mẹ tôi thì li dị từ khi tôi còn nhỏ. Bố tôi bỏ đi còn mẹ tôi đã mất rồi. Tuổi thơ của tôi bất hạnh lắm. Tôi chưa nhìn mặt bố tôi hay đằng nội một lần nào.
Nhiều khi ngồi nhìn bạn bè có cha mẹ đưa đi chơi, tôi tủi thân lắm, chỉ ước có cha mẹ đầy đủ dẫn mình đi chơi.
Từ bé tới giờ tôi chỉ ở với ông bà ngoại thôi. Ông bà ngoại nuôi tôi ăn học, chỉ muốn tôi thành tài.
Ông bà ngoại tôi buôn bán cực khổ lắm, lớn tuổi mà vẫn phải đạp xe đi chở từng bao cát to về bán. Nhiều khi tôi cũng đi buôn bán buổi tối và nhận thấy mình cũng khổ như ông bà ngoại, nên buồn lắm.
Phải chi tôi có tiền hay công việc gì khác, tôi sẽ lo cho ông bà ngoại mình đỡ cực.
Tôi nghĩ mình thiếu may mắn như vậy là do số phận, ông trời sắp đặt. Tôi phải cố gắng nhiều hơn để thay đổi cuộc sống của mình.
Nhiều khi buồn, tôi không dám chia sẻ với ai hết, chỉ biết thu mình lại. Tôi chưa bao giờ dám nói với gia đình là sẽ làm cái này cái kia. Tôi đã tiêm hoóc môn được ba năm trời mà gia đình đâu có biết. Gia đình tôi không hiểu về LGBT nên tôi không dám nói.
Tôi ước mình có nhiều tiền để đi chuyển giới hết thành con gái. Bây giờ tôi chưa có tiền để làm được điều đó.