Tối qua (16/6), tập 2 chương trình Bistro K đã lên sóng, với khách mời là cặp anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp. Tại đây, họ đã chia sẻ về cuộc đời của mình.
Quốc Cơ: "Bầu show chạy ra nói đừng diễn nữa. Chúng tôi buồn lắm"
Khi chúng tôi đến với chương trình Got Talent đó là một điều vô cùng bất ngờ. Thời điểm đó, cả ba chương trình American Got Talent, Britain Got Talent, Asia Got Talent đều muốn mời anh em chúng tôi tham gia.
Nhưng cả ba chương trình đó đều bị anh em chúng tôi từ chối, vì chúng tôi đã lập kỉ lục Guiness thế giới. Đã được kỉ lục rồi mà nhận tham gia một cuộc thi thì sẽ trở thành thí sinh, không hay lắm với thành tích mình đã có.
Tuy nhiên, rất nhiều bạn bè và anh em nghệ sĩ tỏ ra quan tâm và muốn chúng tôi quảng bá hình ảnh Việt Nam. Thế là chúng tôi quyết định chọn Britain Got Talent là cha đẻ của loạt chương trình Got Talent để tham gia.
Chúng tôi luôn phải giữ cơ thể kĩ càng. Chỉ cần Quốc Nghiệp nặng hơn một kí, tôi ở dưới bị mất điều khiển, phải tập luyện mất thêm một tháng trời mới lấy lại cân bằng.
Thời điểm mới vào nghề rất khó khăn với chúng tôi, vì thời điểm đó xiếc ở Việt Nam không phát triển. Nghệ sĩ xiếc chỉ đi diễn ở quán bar, tụ điểm để giải trí, chứ không coi đó là nghệ thuật.
Chúng tôi quyết định tập luyện để đưa nó lên thành bộ môn nghệ thuật.
Xiếc Việt Nam không thể so sánh với nước ngoài, vì Việt Nam không có thầy, không có biên đạo ánh sáng, âm thanh… Vì vậy, chúng tôi phải tìm mọi cách ra nước ngoài, làm sao để chinh phục được họ bằng thể lực, ý chí của mình.
Anh em tôi phải tập luyện ngày đêm, sáng 4 tiếng, tối 4 tiếng. Về tư thế ngủ, chúng tôi cũng phải ngủ sao cho tốt cho cơ thể.
Nhưng dù tập có tốt đến mấy thì ra sân khấu vẫn chỉ được 70% là cùng, cứ rớt lên rớt xuống vì bị nhiều yếu tố chi phối.
Tôi nhớ, lần diễn đầu tiên ở quảng trường Đồng Nai, chúng tôi phải mặc đồ rất nặng, lại thêm khán giả ồn ào, gió to nên đứng không chắc, rớt nhiều lắm. Trong sàn tập không có gió, đèn một chỗ, còn ra diễn thì đèn cứ nhấp nháy.
Tiết mục đó, chúng tôi đã tập suốt hai năm trời, nhưng ra sân khấu vẫn không làm được, cảm giác rất tồi tệ.
Sau lần rớt đó, bầu show chạy ra nói đừng diễn nữa. Chúng tôi buồn lắm. Hai anh em chạy xe Dream về nhà mà tức trong lòng.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi quyết tập nhiều hơn nữa, để có ngày trở lại, làm thay đổi suy nghĩ bầu show.
Ban đầu, chúng tôi thực hiện những tiết mục khác, nhưng vì muốn có một tiết mục để hai anh em gắn bó với nhau nên đã nghĩ ra tiết mục chồng đầu lên nhau (thi ở Britain Got Talent).
Người ta nhìn vào còn tưởng tôi và Quốc Nghiệp yêu nhau. Hai anh em chúng tôi đi ra ngoài cũng cặp kè với nhau, thì thầm cùng nhau. Nếu không biết là anh em, họ sẽ nghĩ chúng tôi yêu nhau.
Có một lần thi ở Britain Got Talent, vì thời gian bên đó cách mình 6 tiếng liền nên chúng tôi chưa tỉnh hẳn, tôi không đỡ được bên dưới, khiến Quốc Nghiệp bị ngã cắm đầu xuống đất. Sau lần đó, chúng tôi nghĩ có khi đi về, vì nguy hiểm quá. Nếu xảy ra một lần nào nữa, chắc tôi sẽ rất hối hận.
Nhà tôi có ba đời truyền thống nghệ thuật. Ông nội với ba tôi đều là lương y, võ sư. Hai người thường tập kungfu chứ không phải xiếc. Ba tôi hay làm trò đứng trên ba ngón tay.
Lúc nhỏ, chúng tôi được tập võ và thể dục nhào lộn chứ không phải xiếc. Mãi đến năm 11 tuổi, chúng tôi mới được một cô MC của đoàn xiếc giới thiệu đi học xiếc. Sau khi được đi xem xiếc, chúng tôi đã mê mẩn và theo nó.
Bước vào đoàn xiếc, chúng tôi thấy diễn viên xiếc là những người rất phi thường, làm được những cái mà người khác không làm được. Họ cũng phải chịu cực khổ, đau đớn rất nhiều và phải có ý chí kiên cường mới theo nghề được.
Có những động tác mà biết là nếu ngã sẽ rất nguy hiểm, nhưng vẫn phải làm và chấp nhận chịu đau vì không ngã thì không làm được. Tôi từng bị ngã chảy máu mồm, gãy răng trong lúc phải tập một động tác.
Quốc Nghiệp: "Sau khi đánh nhau xong, chúng tôi không nói chuyện nữa nhưng tự hiểu đó là lỗi của ai"
Sau khi nhận lời tham gia Britain Got Talent khoảng ba tháng, chúng tôi bắt đầu bước vào chế độ tập luyện, ăn uống rất khắt khe, khắc nghiệt. Chúng tôi chỉ muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.
Bởi vậy. chúng tôi luôn mặc áo dài và có một chiếc huy hiệu để mọi người nhận ra chúng tôi là người Việt Nam.
Chúng tôi tự chuẩn bị mọi thứ từ đầu đến cuối, chứ không có ai tư vấn, chỉ bảo. Thành công của chúng tôi ngày hôm nay là từ chính phấn đấu, suy nghĩ của chúng tôi, cộng thêm những lời góp ý của bạn bè, làm sao cho bộ môn của mình phát triển hơn.
Về ăn uống, anh Cơ luôn cấm tôi không được ăn phô mai, chất béo.
Thành công hiện tại là ước mơ của chúng tôi, nhưng đến tận bây giờ mới thành hiện thực. Cách đây 15 năm, chúng tôi vẫn diễn như vậy, thậm chí còn diễn hay hơn bây giờ, nhưng không được ai biết đến.
Bây giờ, chúng tôi mới có trò ăn kiêng, chứ ngày xưa còn chẳng có mà ăn, phải tìm mọi đồ ăn, ăn sao thật nhiều để có sức mà tập.
Thời gian đó, khi không có show, chúng tôi dành thời gian để luyện tập. Diễn xiếc thì không thể có thu nhập cao được nên phải đi khắp nơi. Chúng tôi còn phải diễn ở đám cưới, làm mọi cách để vừa được hoạt động nghệ thuật, vừa có thu nhập.
Lúc đó, anh Cơ diễn chính trong đám cưới, còn tôi diễn phụ. Nhưng anh trưởng nhóm còn không cho tôi diễn phụ nữa vì diễn quá xấu. Anh Cơ thì quá đẹp trai, còn tôi vừa nhỏ vừa xấu nên chỉ được cầm dù đi lên cùng cô dâu chú rể, quê lắm.
Khi ra đấu trường quốc tế, tinh thần của chúng tôi không còn là cho cá nhân nữa, mà thi cho cả quốc gia. Hai tiếng Việt Nam lúc đó thiêng liêng lắm, nên không bao giờ chúng tôi nghĩ đến chuyện không may, chỉ tập trung thi đấu cho tốt.
Về việc tập tiết mục lộn đầu, tốt nhất nên là anh em ruột, vì sẽ có người đỡ cho người kia nếu bị tai nạn. Hơn nữa, nếu có cãi nhau, chửi lộn như thế nào, thì vẫn phải quay lại với nhau.
Trong quá trình tập luyện, chúng tôi cãi nhau là chuyện thường xuyên, mới cách đây mấy năm thôi. Sau khi đánh nhau xong, chúng tôi không nói chuyện nữa nhưng tự hiểu đó là lỗi của ai.
Từ hôm đánh nhau xong ra sân khấu biểu diễn, chúng tôi lại bình thường lại, lại nhìn nhau cười và càng thân thiết, hiểu nhau hơn.