Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời

Kim Thiền (theo The Player's Tribune) |

21 tuổi, Gabriel Jesus sở hữu 16 lần khoác áo ĐTQG Brazil, ghi 9 bàn. Đây là kỳ World Cup đầu tiên của cậu. Đường phía trước còn dài, nhưng con đường phía sau cũng nào có ngắn ngủi gì...

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 1.

Mỗi khi tôi ghi bàn cho Man City, mẹ đều gọi cho tôi. Ngay khi bóng tung lưới đối phương, điện thoại của tôi lập tức rung lên.

Bất chấp là mẹ ngồi ở nhà, tít tận Brazil hay ngay trên khán đài kia thôi để xem tôi thi đấu, mẹ đều gọi cho tôi. Vì thế việc của tôi là chạy nhanh đến cột cờ góc, đưa tay lên tai và trả lời: "Alô Mãe!".

Khi tôi mới đến Man City, mọi người nghĩ điều ấy thật buồn cười, và họ cứ hỏi tôi mãi nó có ý nghĩa gì.

Câu trả lời ngắn gọn thôi mà, đó là tình yêu tôi dành cho mẹ, và mẹ luôn gọi cho tôi.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 2.

Nhưng đấy cũng là một câu chuyện dài, bắt đầu từ những ngày tôi còn là một đứa trẻ, với một giấc mơ trong bỏng cháy. Ở Brazil, có hàng triệu đứa trẻ mang trong mình ước mơ. Nhưng tôi thật may may, bởi có một vài "siêu anh hùng" đã đi qua đời mình.

Tôi lớn lên ở Peri Jardim, thuộc khu lân cận phía bắc Sao Paulo, và ở đây, cuộc sống của mọi người khá chật vật. Tôi thật may mắn khi mẹ làm việc thực sự vất vả để gia đình luôn không bị đói. Nhưng rất nhiều những đứa trẻ ở đây phải sống khó khăn hơn rất nhiều. Đôi khi chúng chỉ được ăn có một bữa mỗi ngày, và bữa ăn ấy là bữa ăn kiếm được trên sân bóng. Nhiều đứa đến sân không phải để chơi bóng, mà chỉ đến để được ăn sandwich và uống soda miễn phí. Đấy luôn là bữa ăn với miếng thịt xay được kẹp trong bánh mỳ trắng và một lon soda.

Đôi khi, chỉ có mỗi soda. Và đấy là thứ duy nhất những đứa trẻ ở đây được nhét vào bụng cả ngày.

Với tôi, tất cả những giấc mơ, tất cả những gì tôi đang có, tất cả - bắt đầu từ CLB Pequeninos. Cái tên có nghĩa là: "Những chú bé". Đấy thực sự còn hơn cả một CLB bóng đá rất nhiều. Đừng tưởng tượng ra bãi biển, hàng cọ hay thứ gì đấy tương tự. Đấy không phải là thứ tồn tại ở Peri. Sân bóng của chúng tôi nằm ngay phía ngoài một nhà tù quân sự. Sân bóng cực kỳ lầy lội, chẳng có chút cỏ nào và được bao quanh bởi rừng thông. Ngoài lũ trẻ ra, chỉ có cảnh sát trông tù thỉnh thoảng chơi bóng ở đây thôi.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 3.

Hồi tôi mới 9 tuổi, tôi và cậu bạn Fabinho đến đây để thử việc. Chúng tôi đi bộ qua rừng thông với đôi giày trên tay. Và đến nơi, chúng tôi gặp người sẽ thay đổi cuộc đời mình - José Francisco Mamede. Ông là HLV của đội bé nhất và ông bảo: "Chắc rồi, các cậu sẽ được đá trận sau".

Chẳng có tờ giấy nào để ký cả, không hề. Bởi CLB không nhận lũ trẻ đá bóng để kiếm lợi nhuận - họ chỉ muốn cho chúng điều gì đó tích cực. Cho chúng thức ăn. Giữ chúng xa những tệ nạn trên đường phố. Pequeninos không phải là một CLB lớn, vì thế dù bạn là ai, chắc hẳn bạn cũng chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Nhưng tôi sẽ nói cho các bạn nghe, họ tạo ra những điều kỳ diệu từ nơi đây.

Có những đứa trẻ phải đi xe bus cả tiếng đồng hồ đến đây chỉ để được ăn và nhận "canasta básica" - một hộp đồ ăn nhỏ mà HLV sẽ đưa cho chúng để đem về cho gia đình. Nó có cơm và đậu, cùng bánh mỳ.

Sẽ rất buồn cười nếu các bạn được nhìn bọn tôi trên chiếc xe Volkswagen Beetle màu trắng cũ kỹ của HLV Mamede - chiếc xe được sản xuất từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Ông nhồi tất cả bọn trẻ chúng tôi vào đấy và chở chúng tôi đi. Chiếc xe quá nhỏ khi phải nhồi đến 9, 10 đứa, cùng với giầy, bóng, các hộp thức ăn và tất tần tật mọi thứ khác.

Các bạn biết không, những gì CLB làm cho những đứa trẻ như tôi, thật phi thường.

Ở Brazil, chúng tôi gọi những người như ông Mamede là "Heróis sem capes" - Những anh hùng không khoác áo choàng.

Đó thực sự xứng đáng với những gì ông làm với rất nhiều những đứa trẻ như tôi. Mamede và những HLV khác ở đây... họ đem đến cho chúng tôi một cơ hội của cuộc đời.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 4.

Với tôi, bóng đá là tất cả. Tình yêu với bóng đá là tất cả. Pequeninos chỉ tập có 2 buổi mỗi tuần, vì thế khi không tập ở đây, tôi chơi bóng trên đường phố Peri. Đôi khi tôi ra đường, chơi bóng với lũ bạn đến tận nửa đêm, và sau đó chúng tôi ngồi ngoài đường tán dóc về lũ con gái và nghịch ngợm đến tận 2 giờ sáng mới chịu về nhà.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 5.

Ở nhà, tôi chẳng phải làm gì cả. Bố tôi bỏ rơi gia đình ngay khi tôi mới chào đời, vì thế mẹ phải làm việc vất vả mỗi ngày để kiếm tiền nuôi tôi và anh trai. Bà lau dọn nhà cửa cho người ta trong thành phố vào ban ngày, và khi về nhà sau giờ làm việc, bà ôm hai anh em tôi vào lòng mỗi đêm, cho chúng tôi giấc ngủ ngon.

Những đứa trẻ khác có trò chơi điện tử. Tôi có quả bóng và giấc mơ bay bổng, và nó thực sự cho tôi một tuổi thơ đích thực. Ở đây, chúng tôi có những giải đấu lớn, với mỗi phố có một đội bóng, và phần thưởng chỉ là một lon soda. Các bạn biết không, có cả một cuộc chiến để tranh đoạt lon soda ấy. Nó là tất cả, bạn biết không? Thật đấy, ngày ấy lon soda ấy có ý nghĩa với chúng tôi hơn cả chiếc cúp Copa Libertadores.

Nếu như bạn đoạt chức vô địch, bạn sẽ chuyền lon soda ấy vòng quanh, và nó ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời bạn từng nếm. Mỗi người sẽ hớp một ngụm nhỏ, rồi chuyền nó đi. Chiếc cúp soda ấy, ngon gấp 10 lần champagne. Ngon gấp 10 lần.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 6.

Khi tôi 13 tuổi, có một chuyện tôi không thể nào quên được. CLB Pequeninos của tôi tham dự một giải đấu lớn ở São Paulo, và chúng tôi chơi rất tốt. Ở vòng loại, chúng tôi thắng các đội bóng lớn hơn đến 12, 13 bàn. Nhưng vào đến trận chung kết, chúng tôi phải đối đầu với Portuguesa de Desportos - một CLB chuyên nghiệp thực sự. Lý do duy nhất để họ tham dự giải đấu này là để "xem chân xem cẳng" hòng "vợt" những tài năng nhí của những đội bóng nhỏ hơn. Và bạn biết đấy, trận đấu như một bộ phim thực sự. Một đội bóng nhỏ tý xíu, với sân bóng ngay bên ngoài nhà tù đối đầu với một CLB chuyên nghiệp thực thụ, với trang phục chuyên nghiệp, và mọi thứ khác đều chuyên nghiệp. Nhưng tôi và các đồng đội của mình thích điều đó: "Này, người anh em, chúng ta sẽ chiến thắng. Nhất định sẽ chiến thắng".

Sau đó thì một cơn bão tràn qua. Đêm trước, mưa cực to và sáng hôm sau, khi chúng tôi thức dậy, mọi người đang bàn tán về việc hoãn trận đấu lại.

Rồi trận đấu cũng bắt đầu, lúc ấy trên mặt sân lênh láng bùn. Thật là điên rồ. Chúng tôi bắt đầu chạy, và ngã dúi dụi khắp sân. Chẳng đứa nào đứng vững cả. Nhưng ở phía bên kia, các cầu thủ Portuguesa vẫn ổn. Họ đứng ngon lành.

Họ có những đôi giày được gắn móng sắt. Thứ duy nhất giúp cầu thủ đứng vững trên mặt sân lênh láng nước.

Chúng tôi chỉ mang trong chân những đôi giày rẻ tiền với móng bằng nhựa. Và chúng đã mòn vẹt đi rồi.

Tôi nhớ rõ như in khoảnh khắc ấy, khoảng khắc chúng tôi nhận ra... Khốn kiếp. Thật là đời.

Chúng tôi vẫn xông lên để tìm chiến thắng, nhưng rốt cục thất bại 2-4. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh Portuguesa nâng cúp. Bóng đá cũng giống như cuộc đời. Nó không công bằng. Dẫu vậy, bạn vẫn phải tìm đường để tiến lên, thậm chí khi chẳng có sự công bằng.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 7.

Nó là bài học hoàn hảo, đến trong hoàn cảnh hoàn hảo, bởi chỉ năm sau thôi, cuộc sống của tôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ở Brazil, nếu bạn mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bạn thường phải thuộc biên chế học viện trẻ của một CLB lớn nào đó từ khi 12, 13 tuổi. Nhưng vì nhiều lý do, tôi không có được cái may mắn ấy. CLB São Paulo cho tôi thử việc, họ khoái tôi, nhưng họ không thể cho tôi một suất nội trú trong học viện. CLB thì rất xa nhà tôi, vì thế tôi phải bắt xe bus mỗi ngày, tôi phải bỏ học, và mẹ tôi... ha ha.

Tất nhiên rồi, mẹ tôi không đời nào chấp nhận điều ấy. Bà luôn muốn tôi đi học.

Tôi nợ mẹ mọi điều từ những ngày tháng ấy. Bởi ở Brazil, rất nhiều đứa trẻ như tôi phải làm việc để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Chúng sẽ không được đi học, chơi bóng, thay vào đó là làm việc. Và lúc đó, giấc mơ của chúng bị giết chết.

Nhưng mẹ tin ở tôi. Dù có chuyện gì đi nữa, bà vẫn tin. Bà bảo tôi cứ làm bất cứ điều gì để theo đuổi giấc mơ.

Vì thế, 13 tuổi, tôi bắt đầu chơi bóng với những gã trưởng thành ở Várzea.

Bóng đá ở Várzea giống như bóng rổ đường phố ở Mỹ, hoặc những giải bóng đá bán chuyên ở châu Âu. Sân bóng thì lầy lội, và bạn phải đối đầu với những "marmanjo" - những gã khó chơi. Nó đòi hỏi một sức chịu đựng kinh người, bởi trên sân, mọi trò bẩn bựa nhất đều được tung ra.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 8.

Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy...

Chúng tôi chơi một trận đấu quan trọng với một đội lớn. Họ từng là một trong những đội hàng đầu ở Várzea, nhưng bị khai trừ trước đây vào năm vì lý do tôi không tiện nói đến.

Đây là mùa bóng đầu tiên họ quay trở lại giải đấu, và dĩ nhiên là muốn một mùa bóng "ra trò". Tôi vẫn nhớ ánh mắt tất cả các cầu thủ đối phương nhìn mình trước trận đấu: "Thằng nhõi con này là ai đấy? Đang đùa chắc?".

Tất nhiên là không đùa rồi.

Trận bóng vừa bắt đầu được có 4 phút, tôi lừa bóng qua hậu vệ giỏi nhất của họ và ghi bàn, và tôi nhớ tất cả họ nhìn tôi với ánh mắt như kiểu: "À á, thằng kia. Bọn tao sẵn sàng cho mày ra bã rồi!".

Không khó đoán, họ rình đánh tôi mỗi khi tôi có bóng. Họ điên tiết khi chẳng thể đánh nổi vì tôi quá nhanh. Một gã tiền vệ thấp bé, nhưng nổi tiếng là trâu bò, quát vào mặt tôi: "Tao sẽ bẻ chân mày nếu mày còn cố lừa bóng qua tao thêm lần nữa".

Rồi tôi có bóng, và tôi... lừa qua hắn thêm lần nữa.

Cảnh tượng giống như NBA. Tôi làm hắn lật cổ chân. Tôi làm hắn ngã phịch xuống trong đau đớn.

Từ lúc ấy, chúng thực sự muốn giết tôi, tôi cảm nhận được.

Nhưng... nói thế nào nhỉ? Khi tôi có bóng trong chân, tôi như sống trong một thế giới khác. Tôi lại lại bóng, tung một đường chuyền "mắt lác" cho đồng đội ghi bàn.

Đám đông phát điên lên vì bàn thắng.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 9.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2, và chúng tôi thắng sau loạt đá luân lưu. Trông chúng thật tôi nghiệp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, gã "trâu bò" quay sang tôi và bảo: "Tao đã nói là sẽ bẻ gãy chân mày, nhóc ạ. Ra bãi xe thì biết".

Hắn nói thật. Không khí đang sôi sục. Tôi còn nhớ mình đã nghĩ: "Có lẽ mình không ra khỏi đây được thật". May mắn là các đồng đội đã bảo vệ tôi. Họ vây quanh và hộ tống tôi ra bãi xe thành công và tôi về nhà an toàn.

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Giáng sinh năm ngoái, tôi về nhà nghỉ lễ với gia đình, và tôi phải ra ngân hàng để ký ít giấy tờ. Tôi đỗ xe vào bãi xe, và có một gã đang phát vé trong quầy.

Trông gã quen quen.

Và gã nhìn tôi, cái nhìn ánh lên rằng gã quen tôi.

Gã đưa tôi vé xe.

Nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Và cuối cùng gã cũng thốt lên: "Hey, thằng nhóc! thằng nhóc!".

Tôi nhìn lại gã, ánh nhìn như kiểu: "Hử?".

Gã gào lên: "Cậu nhớ tôi chứ hả? Várzea, người anh em! Tôi từng muốn bẻ gãy chân cậu ấy!"

Chúa ơi, tôi chả hiểu gã nói gì cả.

Gã tiếp tục: "Này, tôi đã từng thực sự muốn bẻ gãy chân cậu. Cậu có tin thế không?"

Tôi cố tình làm mặt cười, kiểu như: "Tiếp đi, người anh em. Không phải thế chứ. Tôi biết ông đùa cho vui thôi".

Hắn lại gào lên: "Không, người anh em. Tôi từng thực sự muốn bẻ chân cậu. Và bây giờ cậu lại đá cho đội bóng mà tôi yêu thích. Tôi yêu cậu. Tôi không thể tin được. Cậu có thể hình dung ra sẽ thế nào nếu ngày ấy tôi bẻ chân cậu thật không nhỉ?"

Chúng tôi cùng cười phá lên, và tôi chụp một bức ảnh với gã.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 10.

Ở Brazil, chúng tôi có một thành ngữ, là cách duy nhất để mô tả những gì xảy đến với tôi. Cuộc đời tôi biến từ nước lã thành rượu vang. Năm năm trước, tôi chơi bóng ở Várzea chỉ để sinh tồn, cố gắng lọt vào mắt một CLB lớn của Brazil. Tôi từng chơi bóng với rất nhiều cầu thủ xuất sắc, và bây giờ họ lái xe bus, làm việc ở siêu thị hoặc xây dựng. Chẳng phải họ thiếu tài năng hay không chăm chỉ. Rất nhiều người trong số họ không có được sự may mắn và cơ hội. Họ phải làm việc để kiếm sống. Họ không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.

Nếu tôi không có mẹ gánh lấy gánh nặng mưu sinh oằn lưng cho mình, hẳn tôi cũng sẽ đi vào con đường ấy.

Thay vào đó, tôi có cơ hội thử thách ở Palmeiras khi tôi 15 tuổi, và mọi thứ cất cánh từ đây. Tôi chẳng thể lý giải nổi. Nó như định mệnh vậy. Chúa đã an bài mọi thứ theo cách hoàn hảo. Tôi tiếp tục sự nghiệp của mình với đội trẻ, và rốt cục cũng được ký vào bản hợp đồng thực sự đầu đời. Từ lúc đó, tôi như một phi thuyền phản lực. Tôi vào đội 1, tôi đã cực tốt và tiếp đó là được gọi để cùng Brazil tham gia Olympic 2016 tổ chức ở Rio.

Khi tôi nhận tin mình được gọi vào đội tuyển, đó là một cảm giác bùng nổ.

Để tôi nói giải thích cho bạn khoảng khắc ấy có ý nghĩa thế nào nhé... chỉ mới hai năm trước, tôi còn bước trên con phố của mình ở Peri, sơn hai màu vàng xanh lên hè phố để chuẩn bị cho World Cup 2014. Những cậu nhóc hàng xóm có hoa tay thì vẽ những bức tranh lớn lên tường - là khuôn mặt của các tuyển thủ Brazil như David Luiz hay Neymar.

Hai năm sau, tôi chơi bóng ở Olympic bên cạnh Neymar. Tôi nhớ như in cảm giác khoác trên mình chiếc áo màu vàng quốc kỳ lần đầu tiên. Đó làm cảm giác khi bạn chinh phục thành công ước mơ của mình, là cảm giác của giấc mơ thành hiện thực.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 11.

Giải đấu năm 2016 quá đỗi đặc biệt với người Brazil, bởi chiếc huy chương vàng Olympic là danh hiệu duy nhất mà đất nước của bóng đá chưa bao giờ giành được trước đó. Tôi nhớ sức nặng ngàn cân của giải đấu ấy, không chỉ bởi nó được tổ chức ở Rio, mà còn bởi dư âm của kỳ World Cup cuối cùng. Sau hai trận đầu chơi không tốt, làn sóng chỉ trích thực sự bùng lên, nhất là nhắm vào Neymar. Tôi thực sự ngưỡng mộ Neymar rất nhiều bởi cái cách anh ấy kiểm soát mọi thứ và dẫn dắt cả đội.

Bạn biết không, trước giải đấu, tôi đơn giản chỉ là một fan của Neymar, như tất cả những người hâm mộ khác. Anh ấy là một cầu thủ phi thường, ai cũng biết điều ấy. Nhưng ở bên cạnh anh ấy trong thời điểm ấy, điều đó cực kỳ đặc biệt bởi cái cách anh ấy đối xử tử tế với mọi người. Cách hành xử của anh ấy khiến tôi cực kỳ ngạc nhiên. Bởi dù chỉ mới lên tuyển một thời gian rất ngắn, tôi đã kịp nhận ra rất nhiều cầu thủ, thậm chí chẳng tài giỏi gì, nhưng lại là "mascarado" - những người lá mặt, lá trái. Trước công chúng hành xử khác, trong phòng thay quần áo lại hành xử hoàn toàn khác. Nhưng với Neymar, anh đối xử với mọi người như thể là anh em ruột của mình vậy. Anh ấy là lý do chúng tôi siết chặt tay nhau, vượt qua mọi áp lực và chơi vì anh ấy.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 12.

Khi chúng tôi vô địch, đấy là khoảnh khắc phi thường với chúng tôi, và với đất nước. Trước giải đấu, Neymar xăm một hình xăm lên người, và tôi cũng theo anh xăm hình đấy, bởi nó thực sự nói lên mọi điều chỉ trong một hình ảnh. Đó là hình một cậu bé đứng dưới ngọn đồi và nhìn lên khu nhà ổ chuột phía trên. Cậu bé ôm trong tay một quả bóng và mơ.

Cậu bé ấy, không chỉ là tôi, không chỉ là Neymar. Đấy là rất nhiều những người Brazil. Và đấy là ý nghĩa của chiếc huy chương vàng với chúng tôi.

Tôi muốn làm mọi thứ để có mặt trong đội tuyển tham dự VCK World Cup 2018, tất nhiên, nhưng Brazil là Brazil. Có rất nhiều sự tranh đua, và chả có gì là chắc chắn cả. Và đấy là lý do lớn nhất để tôi đến với Man City. Tôi biết mình phải vươn lên.

Để tôi nói cho bạn nghe, ở đây quá khác biệt so với Brazil. Bạn sẽ không được thấy mặt trời nhiều đâu. Tôi có một vài đề nghị để đến với những CLB khác, những nơi ấm áp hơn, nhưng với tôi, quyết định đến với Man City, trên tất cả là để được chơi bóng dưới sự chỉ dẫn của Pep Guardiola.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến một đất nước lạnh đến thế, và tôi chẳng biết tý tiếng Anh nào. Để hiểu được mọi người nói gì là một thử thách, và còn cảm giác cô đơn nữa chứ. Tuy nhiên khi HLV Guardiola gọi, ông nói rằng đã theo dõi tôi từ lâu, và tôi là cầu thủ quan trọng với tương lai của Man City.

Cuộc gọi ấy thực sự quan trọng với tôi, bởi nó cho tôi thấy điều quan trọng nhất mà tôi quan tâm ở tương lai của mình. Khi bạn đã nghe quá nhiều những cuộc gọi như thế, bạn có thể biết ai nói thật với mình. Tôi có thể nói rằng Guardiola cực kỳ thành thật - và trong bóng đá, nó có ý nghĩa cực lớn.

Khi ông ấy nói thế, tôi không cần phải nghĩ đến lần thứ hai. Tôi quyết định luôn. Đó phải là City.

Nhưng trước khi rời đi để đến Manchester City, tôi còn phải làm một điều cuối cùng nữa. Tôi phải đóng một chương của cuộc đời mình lại.

Tôi trở lại sân bóng, nơi Pequeninos vẫn chơi như ngày nào, với đôi giày trên tay, như ngày nào, khi tôi mới có 9 tuổi. Nhưng lần này, tôi có 250 đôi giày đá bóng thật xịn cho bọn trẻ.

Bây giờ, nếu bất cứ CLB lớn nào đá với Pequeninos trên sân ướt như ngày nào, họ sẽ phải coi chừng. Sẽ chẳng còn lý do nào để thua nữa cả.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 13.

Tôi không nói dối đâu. Lần đầu tiên đặt chân đến Manchester City, tôi cảm giác mình mất đi mọi thứ. Mẹ tôi đi đi về về giữa Anh và Brazil, và thật khó khăn khi phải xa mẹ, bởi với tôi, mẹ là tất cả. Từ khi tôi lớn lên, mẹ vừa là mẹ, vừa là cha.

Tôi còn nhớ khi còn chơi bóng ở Pequeninos, tôi thấy những đứa trẻ khác được bố đón sau trận đấu, còn tôi chỉ có một mình. Điều ấy cực kỳ nặng nề với tôi. Nó ghim chặt vào đầu tôi. Nhưng bây giờ, nếu ai đấy hỏi về cha tôi, tôi sẽ nói mẹ cũng là cha. Mẹ đã làm mọi thứ cho tôi và anh tôi.

Mẹ là một vị anh hùng không khoác áo choàng khác.

Vì thế, mỗi khi tôi ghi bàn, dù mẹ không ngồi trên sân xem con trai mình đá bóng, tôi vẫn "bốc điện thoại lên" và nói chuyện cùng mẹ.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ gọi tôi suốt ngày để hỏi xem tôi ở đâu, và nếu tôi không nhấc máy, mẹ bắt đầu gọi cho tất thảy bạn bè tôi.

"Alô Mãe!"

Khi tôi "bốc điện thoại lên", đó là niềm tự hào của mẹ và cho sự đấu tranh của chúng tôi. Nhưng đó cũng là niềm tự hào của bạn bè, gia đình, HLV Mamede và mọi người ở Brazil đã giúp tôi có được ngày hôm nay.

Tôi luôn giữ cho mình ước mơ. Nhưng thậm chí trong giấc mơ hoang đường nhất, tôi cũng chẳng thể nghĩ mình có được ngày hôm nay. Tôi biết sẽ có rất nhiều những đứa trẻ sẽ lại vẽ lên hè phố cho World Cup mùa Hè này. Có thể chúng không chơi bóng trong một CLB lớn. Có thể chúng sẽ nói rằng chúng không thể làm được điều đó.

Tôi sẽ nói với chúng rằng đừng bao giờ đầu hàng.

Bốn năm trước khi tôi bước ra khỏi đường hầm ở sân Etihad, tôi vẫn chơi bóng ở Várzea - và những gã đối thủ dọa bẻ gãy chân tôi ở bãi gửi xe.

Đúng vậy, cuộc sống hiện tại của bạn có thể là những chiếc sandwich nhân thịt xay và những lon soda. Nhưng nếu bạn giữ được cho mình giấc mơ, ai mà biết điều gì sẽ đến chưa?

Nước lã sẽ biến thành rượu vang.

Vậy, tất cả những cậu nhóc ấy ạ... Nếu phải nói lời nào đó để kết thúc câu chuyện của mình, tôi có một thông điệp cuối cùng cho các bạn, và tôi thực sự nghĩ như thế...

Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ.

À, và làm thêm một việc nữa hộ tôi, OK?

Gọi cho mẹ mình đi. Mẹ đang nhớ cậu đấy.

Neymar là cảm hứng World Cup của Brazil, mẹ là điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời - Ảnh 15.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại