Mourinho "kẻ thù của bóng đá": Vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến

Quế Nam |

Bàn thắng duy nhất giúp Man United hạ Tottenham là nét đẹp của sự đơn giản, và nó cho thấy một Mourinho vẫn trung thành với những giá trị mà mình tin tưởng từ ngày đầu khởi nghiệp.

1. Mourinho rất ghét thứ bóng đá mà ông gọi là Play Station. Ông không khuyến khích các học trò của mình chơi thứ bóng đá ấy, nơi người ta có thể ban bật hàng chục đường chuyền mà không bị mất bóng. Mourinho gọi nó là "bóng đá ảo tưởng" (fantasy football).

Bóng đá, với Mourinho, là càng đơn giản càng tốt. Đơn giản nghĩa là trực diện, đơn giản nghĩa là ít chạm. Đơn giản nghĩa là quyết đoán. Bàn thắng giúp Man United hạ Tottenham là đỉnh cao của sự đơn giản. Ba lần chạm bóng, hai đường chuyền và bóng ở trong lưới đối thủ. Những cái tối thiểu ấy tạo ra khác biệt tối đa: 3 điểm!

Khi De Gea đưa bóng đến vị trí của Lukaku trong tình huống ghi bàn, đấy là lần thứ 28 thủ thành người Tây Ban Nha phát bóng cho tiền đạo người Bỉ mùa này. Và Lukaku trở thành điểm đến yêu thích nhất của De Gea trong những pha phát bóng mở đầu lại cuộc chơi, nhiều hơn Ashley Young (27), Henrikh Mkhitaryan (26) hay Paul Pogba (26), những người đứng gần De Gea hơn rất nhiều.

Mourinho kẻ thù của bóng đá: Vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến - Ảnh 1.

Trong một cuốn sách viết về Mourinho thời gian "người đặc biệt" cầm quân cho Real Madrid, nhà báo Diego Torres cho biết Mourinho cực thích những đường chuyền dài, vì nó giúp ông loại bỏ những cuộc tranh chấp ở giữa sân, vốn đông người nhất và được Mourinho ví von là "bãi mìn".

Mất bóng ở giữa sân khiến đội nhà phải đối diện với một tình huống phản công. Nhưng nếu mất bóng ở phần sân đối thủ thì lại có nhiều thời gian để thiết lập hệ thống phòng ngự.

Đấy thực ra là phương châm của Mourinho ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp ở Bồ Đào Nha. Các đội bóng của Mourinho luôn có một thủ môn xuất sắc và một tiền đạo đầy sức mạnh. Tiền đạo này không chỉ dứt điểm ghi bàn mà còn biết làm tường cho tuyến hai dứt điểm. Thành ra khi còn ở Madrid, Mourinho cứ khăng khăng phải mua cho ông Hugo Almeida, vì anh này to con và tranh bóng bổng tốt.

Mourinho kẻ thù của bóng đá: Vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến - Ảnh 2.

Pha đánh đầu của Lukaku đưa bóng đến đúng chân Martial.

Và khi đã có một thủ môn giỏi và một tiền đạo tì đè tốt, Mourinho luôn làm mọi cách để thiết lập họ thành một cặp. Thủ môn chuyển bóng thẳng lên tiền đạo. Vị trí thấp nhất chuyền cho vị trí cao nhất và tạo ra một pha tấn công chớp nhoáng.

2. Đường chuyền của De Gea cho Lukaku phải dài đến 70 mét. Và lần này cú đánh đầu của Lukaku đưa bóng đến đường chạy của Martial. Chỉ cần lấy chỗ trước Toby Alderweireld là Lukaku chạm bóng trước. Và cũng chỉ một giây sơ xuất của Eric Dier là Martial vượt lên. Tất cả rất mong manh, nhưng với Mourinho là khoa học.

Nhiều người đã gọi Mourinho là "kẻ thù của bóng đá" khi ông phòng ngự với số đông trước Liverpool. Nhưng người ta quên mất xuất phát điểm của Mourinho là một nhà phân tích trận đấu. Ông được Bobby Robson và Louis van Gaal yêu cầu đọc tài liệu trinh sát, mổ băng và chỉ ra điểm yếu của đối thủ. Và Mourinho cho thấy mình là bậc thấy của việc ấy.

Mourinho kẻ thù của bóng đá: Vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến - Ảnh 3.

Các HLV khác cứ "xây", việc của Mourinho là "phá".

Mourinho mang sở trường ấy vào công việc huấn luyện của mình. Thành ra dù "tốt nghiệp" ở Barcelona, nhưng Mourinho lại là một HLV chống lại truyền thống tấn công và đá bóng "kiểu Play Station" của Barcelona. Mourinho không phải người tạo ra triết lý, không phải là một nhà chiến thuật cách tân, ông chỉ giỏi tìm ra điểm yếu của đối thủ.

Khi Mourinho "đổ thừa" Liverpool không tấn công nên Man United không thể phản công, ông đã nói thẳng vào cốt lõi vấn đề. Mourinho đánh vào điểm yếu của đối phương. Đối phương không hành động thì họ không có điểm yếu.

Thành ra Mourinho là người bất biến trong suốt hơn 10 năm cầm quân, bất chấp những xu hướng chiến thuật mới đã xuất hiện, bất chấp nhiều HLV trẻ mang đến luồng gió mới (Mauricio Pochettino là một ví dụ). Ông vẫn để cho tất cả phát kiến, phát hiện thoải mái, việc của ông là tìm ra điểm yếu của họ.

Vì sao Mourinho mê Marouane Fellaini và Paul Pogba? Vì họ đều rất cao. Càng cao thì càng tranh chấp bóng bổng tốt, để khởi đầu cho một pha tấn công chớp nhoáng và ít chạm. Mọi người cứ cách tân thoải mái, Mourinho vẫn cứ là chính mình.

Và vòng đấu tới đây, Mourinho lại đối đầu với một HLV được ca ngợi là cách tân khác: Antonio Conte. Để coi cái mới mẻ của Conte thắng hay cái cũ kỹ của Mourinho vẫn chứng tỏ giá trị!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại