1. Đúng 5 năm trước cái đêm mà Messi gượng dậy từ vũng máu, tỏa sáng rực rỡ kéo Barca với đầy rẫy khủng hoảng băng qua Real Madrid trên sân Bernabeu đầy kịch tính, họ - cả Barca lẫn Messi cũng từng có một trận đấu chẳng thể nào quên trên Camp Nou. Chỉ có điều, mọi thứ ngày ấy xoay ngược 180 độ.
Trận bán kết Champions League năm ấy, Barcelona cầm trong tay tất cả, từ một đội hình hùng mạnh, ăn ý, đến siêu sao Messi. Ở chiều ngược lại, hành trang Chelsea mang đến Tây Ban Nha chỉ là sự run rẩy, sợ hãi một cuộc trả thù tàn bạo của đội bóng xứ Catalan sau bàn thắng "trót dại" ghi vào lưới Barca trên sân nhà.
Pha sút hỏng penalty của Messi 5 năm về trước khiến Barca nhận kết cục thê thảm ngay trên Camp Nou.
Rốt cục, Camp Nou đêm ấy, cũng giống như Bernabeu vừa qua, khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, chỉ còn lại sự bàng hoàng và thất vọng đến tột cùng cho đội bóng chủ nhà. Đêm hôm ấy, Messi "giết" Barca khi chẳng thể thực hiện thành công nổi quả phạt đền "kết liễu" Chelsea, cũng chẳng thể tìm nổi mành lưới của Petr Cech khi tỷ số đang là 2-1.
Người ta than trách một Barcelona đang là "con nợ" của Messi, khi 6 năm rồi mà chỉ có vỏn vẹn một lần vô địch Champions League, đấu trường là sự khát khao của mọi CLB châu Âu, cũng như của mỗi cầu thủ bóng đá đỉnh cao. Nhưng người ta quên mất rằng, sự thảm hại của Messi mới là nguyên nhân chính để Barca lỡ hẹn với chức vô địch năm 2012 ấy.
Bán kết lượt về Champions League 2009: Barcelona 2-2 Chelsea
2. Rạng sáng qua, 2 bàn thắng của Messi đưa trận El Clasico đến đỉnh điểm của kịch tính và vỡ òa. Nhưng sau tất cả, màn trình diễn được ca ngợi là xứng danh siêu phẩm ấy, quả tình lại đến từ những sai lầm.
Chẳng phải chỉ là sai lầm của Marcelo khi chỉ cần vươn chân là ngăn cản được Sergi Roberto dong quả bóng đột phá từ sân nhà, là tiền đề cho bàn thắng quyết định xoay chiều trận đấu của Messi vào đúng phút thi đấu cuối cùng, mà còn là sai lầm khi Barca chẳng còn là chính họ của 5 năm về trước.
Giờ đây, chẳng còn một Barca nhịp nhàng như một cỗ máy, xé toang mọi hàng phòng ngự với những pha phối hợp kỳ ảo giữa sân, cuốn mọi đối thủ vào lối chơi sau lòng người của mình, trước khi tung đòn kết liễu. Barca bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào đôi chân của Messi, và nếu may mắn là thêm nỗ lực cá nhân của Luis Suarez hay Neymar.
Rạng sáng qua, trên Bernabeu là một Real Madrid đầy rẫy sai lầm, chẳng những ở Sergio Ramos hay Casemiro, mà còn ở hàng công từng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ châu Âu, nay rời rạc, chắp vá đến lạ lùng. Trên sân là Ronaldo và Gareth Bale đá cặp như thể hai người xa lạ, thậm chí chẳng còn chung cả một đội bóng, để rồi những cơ hội mở cứ trôi qua.
Chẳng ai còn nhận ra một trận El Clasico đúng nghĩa nữa. Trên Bernabeu là thứ bóng đá Anh có phần ngây ngô, nhưng lại giàu tính giải trí, có bàn thắng, có kịch tính, có tranh cãi, có cả thẻ đỏ. Chỉ có điều, chẳng hề có dấu ấn chiến thuật hay đẳng cấp nào cả. Real Madrid đen đủi hơn nên thua, và Messi chẳng kém phần may mắn khi tỏa sáng.
3. Cả Messi lẫn Ronaldo đều chẳng còn như xưa, cụ thể nhất là còn là chính mình 5 năm về trước. Cả hai đều kém đi rõ rệt, dẫu cho rằng họ vẫn bỏ rơi phần còn lại của thế giới bóng đá một tầm tay với.
Ronaldo ghi đến 5 bàn thắng chỉ trong có 2 trận tứ kết đi về Champions League trước Bayern Munich. Còn Messi câm nín nhìn Barca bị Juventus "bóp mũi" cả 2 lượt trận đi về. Để rồi giữa El Clasico huyền thoại, Ronaldo bị làm nhục đến thất thần trước Messi tỏa sáng rực rỡ.
Điều chỉnh lối chơi của bản thân, giờ đây Ronaldo chực chờ cơ hội đồng đội tạo ra trong vòng cấm địa.
Đấy không phải là những khoảnh khắc xuất thần của những thiên tài, như cái cách họ từng chinh phục cả thế giới, để chia nhau đến 9 danh hiệu Quả bóng Vàng. Đấy là những khoảnh khắc may mắn, đến từ những sai lầm: sai lầm của Bayern Munich, của trọng tài, của Sergio Ramos, của Marcelo, của Real Madrid...
Real Madrid thay đổi vì Ronaldo, khi anh quyết định chơi với vai trò "số 9". Những đồng đội phải nỗ lực nhiều hơn, để mớm bóng cho tiền đạo người Bồ Đào Nha kết thúc, thay vì được hưởng lợi từ những pha đi bóng tốc độ, xé toạc hàng thủ của đối phương như ngày nào.
Barcelona cũng đã thay đổi rất nhiều vì Messi. Luis Enrique chấp nhận mọi sự phỉ báng, ghét bỏ của những người yêu Barca, tôn sùng triết lý bóng đá và lối chơi của Johan Cruyff, của Pep Guardiola để đội bóng xứ Catalan vẫn xoay quanh Messi vĩ đại.
Khi những con người xung quanh Messi chẳng thể đủ sức chơi thứ bóng đá nhịp nhàng và kỳ ảo như ngày nào, Luis Enrique thay đổi cả lối chơi, để Messi tiếp tục ghi bàn.
Khoảnh khắc này sẽ đi vào lịch sử hay chỉ thoáng qua, còn phụ thuộc vào ai sẽ là người nở nụ cười cuối cùng bên chức vô địch La Liga.
Người ta sẽ mãi nhớ về một Chelsea vô địch Champions League mùa bóng 2011/12, chứ chẳng ai lại nhớ về một Barca thất bại dưới tay đội bóng thành London mùa bóng ấy.
Cũng như người ta sẽ nhớ mãi màn trình diễn hôm qua của Messi, với điều kiện Barcelona phải ngược dòng để giật chức vô địch La Liga từ chính tay Real Madrid. Khi đó, đấy sẽ là màn trình diễn đỉnh cao, là lịch sử, là mọi điều vĩ đại nhất người ta có thể gán được cho nó.
Nhược bằng không, đấy cũng chỉ mãi mãi là một đốm sáng le lói, chỉ là khoảnh khắc chộp đúng sai lầm. Bóng đá cũng như cuộc sống, bao đời nay vẫn vậy: Cứu cánh sẽ mãi là thứ biện minh cho phương tiện.