1. Sinh thời, nhà văn Vũ Bão, người có thời từng ngồi ghế chuyên viên của Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam từng có một truyện ngắn được nhiều người nhớ đến - "Người chưa có chiến công".
Truyện viết về anh lính chiến trường Giang Văn Rãng, làm gì cũng chuẩn bị chỉnh chu, chu đáo, đến mức người ngoài cuộc tưởng rằng anh chẳng bao giờ gặp khó khăn. Kỳ thực, anh chẳng bao giờ tự gây thêm khó khăn cho mình để rồi sau đó lại dũng cảm khắc phục bệnh cẩu thả cho chính mình gây ra để lập một chiến công nổi bật.
Cũng chính vì thế, anh lại là người chịu thiệt thòi, bởi cái sự chỉnh chu của mình.
Trái ngược với Giang Văn Rãng là Chu Bành - làm gì cũng cẩu thả, nhưng lại luôn lập được chiến công bằng cách... khắc phục hậu quả do chính sự cẩu thả của mình gây ra.
Nói theo cách của nhà văn Vũ Bão: "Bĩnh ra quần, vội đi giặt quần lại được khen là tích cực giặt giũ!".
Chủ nhật vừa qua, trên sân Turf Moor, Mourinho lại một lần nữa "bĩnh ra quần", để rồi hai cậu học trò bị hắt hủi - Rooney và Martial phải "đi giặt quần" cho thầy, để rồi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được khen là "tích cực giặt giũ".
Chiến công trước Burnley thuộc về những chân sút bị Mourinho hắt hủi, để lấy chỗ cho Ibrahimovic.
Ai cũng nhìn thấy sai lầm của Mourinho trong việc lạm dụng Ibrahimovic, chẳng phải đến lúc tiền đạo người Thụy Điển lăn đùng ra với chấn thương dấy lên nguy cơ nghỉ dài dài, thậm chí là phải giải nghệ.
Ibrahimovic là bộ mặt của Mourinho ở Man United, không những là tiền đạo danh giá hàng đầu châu Âu, đây còn là thứ quyền lực nội bộ, áp đặt sự ảnh hưởng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lên CLB chủ sân Old Trafford.
Rốt cuộc, Mourinho chẳng những hại Ibrahimovic, mà còn hại cả Man United, chẳng phải chỉ trận một, trận hai, mà là cả một mùa giải đằng đẵng đứng trước nguy cơ bị vứt vào sọt rác.
Ibrahimovic là cây ghi bàn chủ lực cho Quỷ đỏ thành Manchester, đấy là điều ai cũng biết. Có điều, những bàn thắng mà chân sút 35 tuổi này ghi được cho đội chủ sân Old Trafford lại theo kiểu "sáng đong gạo chịu, chiều ninh con gà". Sau một chuỗi trận thăng hoa, là chuỗi trận tịt ngòi, dúi Man United vào sự tủi hổ với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
Những đóng góp của Ibrahimovic cho Man United là đáng kể, nhưng nhỏ bé nếu so với những gì anh lấy đi của Quỷ đỏ.
Chấn thương của Ibrahimovic không đến vô tình. Nó là sự tích tụ của chuỗi trận thi đấu căng thẳng của một cầu thủ đã ở độ tuổi xế chiều của sự nghiệp, chấn thương đến vào lúc Ibra gắng sức để kéo Man United của Mourinho khỏi thảm họa bị "triệt đường sống" khi đứng trước nguy cơ bị hất văng ra khỏi Europa League.
Mười năm qua, chưa bao giờ Ibrahimovic chấn thương quá một tháng rưỡi. Mười năm qua, Ibrahimovic chấn thương tổng cộng 10 lần, với tổng số ngày nghỉ là 183. Lần chấn thương này, theo nhận định sơ bộ ban đầu, chân sút Thụy Điển phải nghỉ ngơi ít nhất bằng đúng số ngày lấy đi bởi chấn thương suốt 10 năm qua - 6 tháng.
2. Giới chuyên môn, cũng như những người yếu mến Quỷ đỏ chắc hẳn không chỉ một lần tự hỏi những trận hòa thậm vô lý của Man United sẽ ra sao nếu chơi cao nhất trên hàng công không phải là Ibrahimovic. Đêm qua, Rooney và Martial đã có câu trả lời rõ ràng nhất. Nên nhớ, mùa này Burnley thắng đến 10/16 trận được chơi trên sân nhà.
Xưa nay, Man United chưa bao giờ cho phép mình phụ thuộc quá nhiều vào một tiền đạo duy nhất, dù cho người đó có là ai. Dưới thời Sir Alex Ferguson, những Yorke, Cole, Sheringham, Solskjaer, hay sau này là Ronaldo, Rooney và Tevez đều phải chia nhau xoay tua, không chỉ để giữ sức, mà còn tạo sự linh hoạt cho hàng công.
Dưới triều đại Sir Alex, Man United chưa từng "bỏ trứng vào một giỏ" khi đặt hết niềm tin vào một trung phong duy nhất.
Chẳng những chỉ trận đấu vừa qua, mà 3 trận thắng liên tiếp gần đây nhất của Man United là sự phản ảnh rõ nhất vấn đề của Quỷ đỏ với Mourinho và Ibrahimovic. Hai trận không có tiền đạo người Thụy Điển, trước 2 đối thủ được đánh giá là "khó nhằn", Man United đều thăng hoa, đá cho đối phương không còn cơ chống đỡ, dù đó có là Chelsea đã ngấp nghé vô địch Premier League.
Trận đấu còn lại, trước đối thủ dưới cơ, cùng với lợi thế có được từ trận lượt đi, ấy vậy mà Quỷ đỏ suýt vứt đi chiến thắng, thậm chí là cơ hội lọt vào bán kết Europa League dưới gót giày của Ibrahimovic.
Vì Ibrahimovic, Mourinho cam tâm dồn cả Martial lẫn Rooney vào "đường chết". Mặc cho người hâm mộ Man United thống thiết yêu cầu, thì vị trí của chân sút người Pháp vẫn là trên băng ghế dự bị, và gã đội trưởng người Anh chưa đi khỏi Old Trafford, âu cũng là "tai nạn" ngoài ý muốn của Mourinho.
Cháy hết mình đi, để rồi mai người đi, kẻ ở.
Chỉ đến khi Ibrahimovic thực sự gục ngã, và Quỷ đỏ đứng trước nguy cơ tan nát cả một mùa giải khi vẫn phải trải đều lực lượng cho hai mặt trận, thì Mourinho mới làm cái điều mà đáng ra đã phải làm từ rất lâu rồi, thay vì giam hãm Quỷ đỏ trong vòng tù túng mang tên Zlatan Ibrahimovic.
Trên sân Turf Moor, người hâm mộ Man United lại được chứng kiến một Quỷ đỏ quen thuộc, với những đường lên bóng tốc độ, mạnh mẽ, không còn tù túng, bế tắc như thường lệ, một hàng thủ có vẻ cực kỳ lỏng lẻo, nhưng suốt trận David de Gea không có bất cứ cơ hội cản phá bóng nào, bởi bóng cứ đến gần khung thành là lại bật ra.
Ở Old Trafford, người ta đang dần quên Rooney, bởi dưới triều đại Mourinho, anh đích thực là "người không có chiến công", chỉ luôn cặm cụi lên công về thủ, làm tròn trách nhiệm được giao một cách lặng thầm, đúng như những gì Sir Alex đã dạy, nhường "sân khấu" cho Mourinho và Ibrahimovic.
Sau trận đấu vừa qua, Rooney cũng chỉ nói về trận đấu trước mắt đầy khó khăn và duyên nợ với Man City. Tương lai của đội trưởng Quỷ đỏ, một trong những cầu thủ hiếm hoi còn sót lại của triều đại Alex Ferguson danh tiếng chỉ còn được tính bằng ngày, nhưng chẳng sao cả, với "gã Shrek", chỉ cần tình yêu bỏng cháy với Man United vẫn cháy rực trong tim, thế là đủ.
Và sai lầm này, Mourinho chắn chắn sẽ không bao giờ muốn sửa. Sau mùa bóng này, Old Trafford chắn chắn sẽ đón thêm những ngôi sao mới, nhưng cái khí chất, cái tinh thần của một Quỷ đỏ ngày nào, đã đến lúc rơi vào dĩ vãng...