Chưa ai kết luận có hay không chuyện một doanh nhân dám chỉ mặt Chủ tịch thành phố dọa cho "nghỉ việc" nếu làm trái ý ông ta, như câu hỏi chưa lời đáp của một đại tá về hưu.
Nhưng chuyện có doanh nghiệp đứng trước trụ sở chính quyền to nhất tỉnh, chỉ mặt mấy ông Giám đốc, Phó giám đốc Sở hỏi "chúng mày có muốn làm nữa không thì bảo?", thì chắc chắn có.
"Tôi từng làm Bí thư Sơn La và ở đó cũng có những doanh nghiệp có cái tiếng cũng như ở Đà Nẵng bây giờ… Đó là chuyện ở Sơn La có những doanh nghiệp đứng trước cửa UBND chỉ mặt mấy ông Giám đốc, Phó giám đốc Sở hỏi "chúng mày có muốn làm nữa không thì bảo?", ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Đà Nẵng kể lại.
Ông Nghĩa bức xúc đến độ đã kể lại chuyện này với cả Tổng Bí thư.
Hiện tượng ấy, theo ông Nghĩa, "là sự sỉ nhục với chính quyền, với hệ thống công quyền của chúng ta".
Cách đây ít lâu, một chiến sĩ CSGT đã bị một trung tướng về hưu lăng mạ. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ông còn lớn tiếng dọa cách chức cả Giám đốc Công an thành phố.
Một người đã từng làm to, có thể trong lúc nóng giận vội vã, mất bình tĩnh lạm dụng quyền lực quá khứ của mình, dẫu sao cũng có chút tình tiết giảm nhẹ.
Nhưng một doanh nhân, dám đứng trước cổng cơ quan công quyền, chỉ mặt Giám đốc Sở dọa cách chức, cho nghỉ việc, thì hiện tượng ấy đã bước sang một khúc quanh nguy hiểm.
Khi Thuyết "chăn voi" vướng vòng lao lý trong vụ Năm Cam, dư luận đã sửng sốt trước cái cách dựa vào vị thế những "con voi" rất khôn khéo của ông ta. Đó cũng là nhân vật kết hợp được nhuần nhuyễn 3 loại keo ma lực: Quan hệ, tiền tệ, đồ đệ.
Thuyết "chăn voi" đã trả giá và trở lại làm một người bình thường. Tiếc rằng, câu chuyện của ông ta, không làm cho những kẻ "chăn voi" khác phải ngao ngán, sợ hãi.
Có thể gặp những con người hung hăng, đe dọa cho công bộc nghỉ việc, mất chức ở bất cứ nơi đâu.
Một thợ cắt tóc ở Hải Dương dọa giết "ngôi sao cô đơn" dẹp vỉa hè Đoàn Ngọc Hải, thì có thể hiểu là do dân trí thấp, không hiểu biết pháp luật.
Nhưng một cậu ấm vi phạm luật giao thông, trắng trợn đe cho chiến sĩ thực thi nhiệm vụ nghỉ việc, thì hẳn là sau cậu ấm ấy, có cái bóng không nhỏ nào đó.
Một thanh tra say rượu, dám nạt nộ, thóa mạ cảnh sát làm nhiệm vụ, cũng còn có thể hiểu được là ma men dẫn lối, nhưng một Phó giám đốc cả gan nhắn tin dọa giết cả nhà Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, thì đằng sau anh ta là gì, hẳn mọi người biết suy đoán logic.
Có một thời, những lá thư tay của "một ông anh" có thể mang lại cho những ông em nhiều quyền lực và bổng lộc.
Thời nay, người ta không tội gì dùng văn bản, chỉ cần gọi điện thoại ngắn gọn "nó là em của anh", thì người đầu dây bên kia tự hiểu phải ứng xử cho phải đạo.
Thậm chí, các ông anh cũng chẳng cần gọi điện. Cấp dưới có "trách nhiệm lương tâm" phải biết ai "là em, là con, là vợ, là bố mẹ, là đệ tử, thậm chí là bồ nhí" của các ông anh.
Những kẻ "chăn voi" không chỉ khiến nhiều công bộc muốn làm ăn và thăng tiến tử tế, chịu nhiều uất ức, sợ hãi, bị tước đoạt cơ hội, mà còn trở thành ngáo ộp đe dọa sự nghiêm cẩn, liêm chính, trong sạch của bộ máy.
Những kẻ ấy có rất nhiều mặt nạ ngụy trang, biết biến hình kỳ ảo như tắc kè, có nhiều kungfu tu luyện nên khó có có thể bủa lưới bằng cách thông thường.
Chỉ có những chiếc lò luyện bằng lửa tam muội, mới có thể làm chúng hiện nguyên hình và khuất phục.