1. Kết thúc hiệp 1 trận chung kết World Cup 1998, Pháp bất ngờ dẫn trước Brazil 2-0. Trong phòng thay quần áo của Pháp trong giờ tạm nghỉ, Zinedine Zidane nằm ngửa ra sàn, chân đặt lên băng ghế, cố thở lại bình thường sau khi đã ghi cả hai bàn bằng đầu, đều từ những quả phạt góc.
Những cầu thủ khác đang chờ tới lượt được massage đùi. Tất cả đều đã chạy và chiến đấu rất nhiều trong hiệp 1. Brazil ngày ấy ở một trình độ kỹ thuật vượt trội. Không chạy và chiến đấu, Pháp đã bị đối phương nuốt chửng.
Chạy nhiều nên mệt nhiều. Chỉ có Didier Deschamps, người thủ quân với sức chiến đấu bền bỉ, là vẫn tỏ ra dồi dào năng lượng. Anh hét lên thật to: "Nào các anh, hiệp 2 chớ có lơi chân một millimet nào nhé. Chúng ta đã làm xong phần việc khó khăn nhưng vẫn còn 45 phút trước mặt nữa".
Hai mươi năm sau, Deschamps thấy mình lại đứng trong phòng thay quần áo, giữa một trận chung kết World Cup. Nhưng lần này ông đã là HLV của Les Bleus. Đánh bại Croatia, ông sẽ đạt đến một thành tựu mà trong lịch sử mới chỉ có hai người đạt được là Mario Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức): vô địch World Cup trên cả hai cương vị HLV lẫn cầu thủ.
Mang về ngôi sao thứ hai trên chiếc logo của LĐBĐ Pháp, Deschamps sẽ gột rửa những lời chỉ trích cho rằng ông chỉ là một HLV may mắn, chứ không phải một nhà cầm quân xuất sắc.
Suy nghĩ ấy bắt nguồn từ việc Deschamps thừa hưởng một thế hệ cầu thủ quá tài năng, từ cầu thủ đánh chặn hay nhất thế giới N’Golo Kante, ngôi sao đắt giá nhất lịch sử Man United Paul Pogba hay "Quả bóng vàng tương lai" Kylian Mbappe. Với đội ngũ ấy, Pháp mà không vào chung kết thì rõ ràng là một thất bại.
Nhưng những đầu bếp hàng đầu của làng ẩm thực nước Pháp biết rõ một điều: chỉ những nguyên liệu hàng đầu không đủ tạo nên một món ăn xuất sắc. Cái hay của đầu bếp là có thể dung hòa được những nguyên liệu mà mình có, sao cho tất cả đều giữ được mùi vị, nhưng vẫn có thể làm bật lên tinh thần của món ăn.
Về điều này, có thể thấy "đầu bếp" Deschamps đang làm rất tốt. Ông đã kết hợp những ngôi sao mang cái tôi rất lớn, đến từ những CLB hàng đầu, cùng hòa vào tập thể.
2. Nhìn những ngôi sao ấy thi đấu, nhiều người sẽ cảm thấy họ đang đá kém, như Pogba hay Antoine Griezmann. Đấy là vì người xem vô thức so sánh những ngôi sao này với chính họ trong màu áo CLB. Trên thực tế, vai trò của Pogba và Griezmann ở World Cup này có ý nghĩa hết sức quan trọng, chẳng qua là họ vui vẻ là "kép phụ", để hướng đến mục tiêu chung mà thôi.
Lấy Pogba làm ví dụ. Anh đã nghe theo Deschamps, bỏ bớt những động tác rườm rà, hạn chế biểu diễn kỹ thuật cá nhân để nỗ lực phòng ngự. Mái tóc cũng chẳng còn theo mốt thay đổi xoành xoạch, Pogba giữ nguyên một kiểu đầu bình dị để cùng Pháp đi suốt hành trình nước Nga. Còn Griezmann, anh không chơi bùng nổ, nhưng di chuyển không biết mệt mỏi để giúp Pháp giữ được thế trận chủ động, ngay cả khi bị ép.
Deschamps cũng dám gạt bỏ những cầu thủ xuất sắc, để giữ sự yên bình cho tập thể. Karim Benzema hay Adrien Rabiot là những ví dụ. Trong buổi nói chuyện với các phóng viên vài tuần trước khi lên đường sang Nga, Deschamps nhấn mạnh vào khía cạnh bầu không khí trong đội, tinh thần tập thể nhiều hơn là chiến thuật.
Ông nói: "Việc các cầu thủ có hòa hợp được với nhau không có ý nghĩa tối quan trọng. Đôi khi quá nhiều cầu thủ chất lượng sẽ đi liền với quá nhiều chủ nghĩa cá nhân. Nhưng trong bóng đá, tinh thần tập thể quý hơn tất cả. Phải tạo ra được một sự pha trộn hợp lý giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ.
Những cầu thủ trẻ có được những phẩm chất mà những cầu thủ trưởng thành không có được: sự hăng hái và thỉnh thoảng vô tư".
Pháp của World Cup này có được sự pha trộn đó. Họ đã thắng theo đủ mọi kiểu: nhọc nhằn trước Australia và Peru ở vòng bảng, chạy đua tỷ số với Argentina ở vòng 1/8 trước khi trình diễn bộ mặt thực dụng đến đáng sợ trong hai trận tứ kết (thắng Uruguay 2-0) và bán kết (thắng Bỉ 1-0)
Từ chàng trai 19 tuổi Mbappe đến cựu binh tuổi băm Olivier Giroud, Pháp đã có được sự kết dính cần thiết, dưới ngọn cờ vì tập thể của Deschamps.
Không còn những lời phàn nàn từ những cầu thủ ít được ra sân nữa. Adil Rami, chưa đá phút nào hay Florian Thauvin, được ra sân vài phút chót trận gặp Argentina, đều dành thời gian trên ghế dự bị để cổ vũ những người trong sân. Họ ăn mừng như thể chính mình vừa ghi bàn.
Samuel Umtiti nói: "Chúng tôi hợp nhau đến mức tôi sẵn sàng cắm trại thêm một tháng nữa. Mọi người lúc nào cũng cười đùa vui vẻ". Pogba thì nói: "Đây là World Cup. Muốn vô địch, chúng ta phải hy sinh. Phòng ngự không phải là điều tôi thích làm, nhưng đây là điều phải làm. Và tôi đã vui vẻ làm nó".
Deschamps đã nói rất nhiều điều với các học trò của mình để tạo nên sự hòa hợp và hy sinh ấy. Ông chỉ không nói với họ một thứ: trải nghiệm của bản thân ở World Cup 2018.
Deschamps nói: "Đấy chẳng phải là đời họ. Đời tôi thì chả liên quan gì. Đấy là sự khác biệt về thế hệ".
Nhưng bây giờ Deschamps, một người của thế hệ trước, sẽ nỗ lực để thế hệ đàn em viết lên những trang sử của riêng mình. Và họ chỉ có thể làm việc ấy, nếu làm cùng nhau!