9K52 Luna-M (tiếng Anh: Moon), hay còn được gọi bằng cái tên FROG-7 là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn phát triển dưới thời Liên Xô, chính thức đi vào phục vụ từ năm 1965.
Thành phần của tổ hợp bao gồm đạn tên lửa không dẫn đường 9M21 đặt trên xe mang phóng tự hành (TEL) 9P113 được hoán cải từ khung gầm xe tải hạng nặng ZIL-135LM 8x8.
Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn 9K52 Luna-M/FROG-7
Tính việt dã của xe TEL 9P113 không cao khi chỉ đạt tốc độ tối đa 40 km/h trên đường tốt. Hệ thống động lực của nó cũng tương đối lạ lùng, 2 động cơ xăng công suất 180 mã lực, trong đó mỗi động cơ phụ trách dẫn động cho 4 bánh xe phía trái hoặc phía phải.
Đạn tên lửa 9M21 (đôi khi còn được phân loại là pháo phản lực tầm xa) có trọng lượng 2,5 - 2,8 tấn (tùy phiên bản); chiều dài 9,1 m; đường kính 0,55 m; vận tốc Mach 3; tầm bắn nằm trong khoảng 15 - 70 km, sai số 500 - 700 m và mang theo đầu đạn nổ mạnh nặng 550 kg (có thể trang bị đầu đạn hóa học hoặc đầu đạn hạt nhân).
Nạp đạn tên lửa cho hệ thống 9K52 Luna-M
Xe TEL 9P113 có một cần cẩu thủy lực nằm ở phía phải, bố trí giữa bánh thứ 3 và thứ 4 có nhiệm vụ cẩu tên lửa từ xe nạp đạn 9T29 (cũng sử dụng khung gầm ZIL-135LM) sang xe mang phóng. Các khung cửa sổ được lắp đặt tấm chắn nhằm bảo vệ kíp chiến đấu 4 người khỏi tác hại của luồng phản lực khi đạn bắn đi.
FROG-7 có một vài biến thể chính, bao gồm 9M21B mang đầu đạn hạt nhân, 9M21G trang bị đầu đạn rút gọn nặng 390 kg và phiên bản Laith-90 do Iraq chế tạo có tầm bắn tăng lên tới 90 km.
Chiến công đáng kể nhất của FROG-7 diễn ra năm 2003, Sở chỉ huy của Trung tâm hoạt động chiến thuật (TOC) thuộc Lữ đoàn 2, Sư đoàn Bộ binh 3 Quân đội Mỹ dưới quyền chỉ huy của Đại tá David Perkins đã bị tấn công bởi tên lửa Luna-M (hoặc biến thể Ababil-100) làm 3 binh sĩ thiệt mạng, 14 bị thương, phá hủy và làm hư hỏng nặng 22 xe quân sự (chủ yếu là loại Humvee).
Xe nạp đạn 9T29 mang tên lửa 9M21 trưng bày tại bảo tàng quân sự nằm ở thành phố Saint Petersburg
Biến thể đời đầu 2K6 Luna đã xuất hiện tại Cuba trong giai đoạn diễn ra cuộc khủng hoảng tên lửa vào năm 1962, chúng đã được cài đặt đầu đạn hạt nhân để sẵn sàng phóng. Đến năm 1968, Liên Xô viện trợ cho Cuba 3 hệ thống Luna với số lượng đạn tên lửa chưa xác định.
Ước tính vào thời điểm hiện tại, Cuba vẫn còn khoảng 65 tên lửa Luna/Luna-M trong biên chế, lần tiếp nhận gần đây nhất diễn ra năm 1985 với 4 hệ thống Luna-M được chuyển giao. Đây chính là vũ khí tiến công tầm xa mạnh nhất của quốc đảo này
Mặc dù đã cũ, độ chính xác thấp, nhưng nhờ tốc độ tương đối lớn, đầu đạn có sức hủy diệt cao, loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn này vẫn không thể bị xem thường trong chiến tranh hiện đại.