Tại một sự kiện mới đây, Hoa hậu Hương Giang đã chia sẻ với công chúng về quan điểm làm đẹp "dao kéo" của mình.
Mỗi lần bước vào thẩm mỹ, tôi mặc đẹp, trẻ trung, đi tự tin và bước vào đầy thần thái
Bây giờ tôi nổi tiếng, có điều kiện rồi thì đến thẩm mỹ nó khác. Nhưng từ ngày xưa, lúc chưa nổi tiếng, tôi cũng đã có tính liều, bất chấp để đến thẩm mỹ, miễn sao là mình có thể đẹp hơn.
Với tôi, phụ nữ làm đẹp là việc nên làm, một là đẹp hơn theo ý mình muốn, hai là chưa bao giờ đẹp cả. Bởi vậy, tôi muốn tìm thứ mình muốn.
Nhiều người cứ nói là xấu hổ khi đến thẩm mỹ vì không tự tin, phải bịt khẩu trang, mặc áo chống nắng rồi làm đủ kiểu. Họ sợ bị hàng xóm ở nhà thấy được lại đi buôn chuyện, rằng bà này lớn tuổi còn điệu đà. Rồi đến tai chồng lại thành có trai nên mới khác thường.
Thực ra, tôi không nghĩ như thế, tôi bước vào thẩm mỹ viện thì chẳng có gì phải xấu hổ. Phải có ba yếu tố sau mới bước được vào thẩm mỹ viện.
Thứ nhất, phải có tiền mới vào được thẩm mỹ. Thứ hai là chồng chiều, không chiều chẳng đi đâu được. Ông nào đi làm về không thấy vợ ở nhà mà phát điên lên thì vợ còn lâu mới đi được.
Thứ ba, vào được thẩm mỹ chứng tỏ là người dũng cảm. Nếu không có ba yếu tố đó thì không bước chân được vào thẩm mỹ, nên chẳng việc gì phải xấu hổ.
Mỗi lần bước vào thẩm mỹ, tôi mặc đẹp, trẻ trung, đi tự tin và bước vào đầy thần thái.
Tôi thích cảm giác người ta nhìn mình rồi trầm trồ ngưỡng: "Con này trẻ mà nhiều tiền thế", "con này dũng cảm thật", "con này chắc người yêu chiều nó lắm đây".
Thực ra tôi đã có người yêu đâu, một mình tôi tự lập hết, tự kiếm tiền cho mình, nhưng người ta vẫn nghĩ tôi như thế. Cho nên, tôi rất tự tin khi bước vào thẩm mỹ.
Tôi không đẹp tự nhiên nên không ngồi đợi may mắn đến với tôi
Tôi sống trong cuộc đời này với một phương châm duy nhất là nếu đã muốn thì kiểu gì cũng phải tìm được cách làm. Chỉ khi không muốn thì mới tìm lí do này nọ.
Mọi người hay tìm lí do cho những cái mình chưa dám làm. Chưa dám nên cứ lí do sợ thiên hạ dị nghị, sợ chồng nghĩ mình có trai, già rồi còn điệu đà, bố mẹ chồng này kia, bọn trẻ cười cho.
Nhưng thực ra, chỉ cần quyết là làm được. Từ ngày xưa, trong thâm cung nội chiến người ta đã thấy, không ai bằng dã tâm của người phụ nữ. Phụ nữ mà đã có dã tâm làm đẹp thì chồng hay bố mẹ chồng, ông bà chồng đều không thể cản được.
Người chồng nào không chấp nhận cho vợ đi thẩm mỹ thì đừng tưởng anh ta yêu mình, sợ mình đau. Anh ta chỉ đang muốn sở hữu thôi. Cô mà xấu thì tôi không lo cô đi với trai, nên tôi tha hồ chơi bời, bia bọt. Đó chưa chắc là tình yêu.
Chồng mà thực sự yêu vợ thì phải sẵn lòng đưa tiền cho vợ đi làm đẹp, em phải thoải mái, đón con để anh lo. Chưa mát xa mặt xong chứ gì, ok, anh đi đón con hộ. Thế mới là chồng chứ.
Phụ nữ phải bước chân đến thẩm mỹ viện. Đến đó không phải để chứng tỏ điều gì mà để vượt qua rào cản chính mình.
Kể cả các bà, các cô lớn tuổi chưa dám đến thẩm mỹ thì cũng nên một lần chơi lớn cho con cái trầm trồ.
Tôi dũng cảm, tôi hành động. Tôi không đẹp tự nhiên nên không ngồi đợi may mắn đến với tôi. Chẳng lẽ bây giờ tôi đang đi rồi mưa xuống, tôi đẹp lên à? Đừng ngồi dưới mà nhận xét tôi.