Một ngày cuối tháng 4, Phạm Ngọc Sơn (26 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) ngồi lặng lẽ, đối diện với án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu. Nhiều người đến dự tòa đã khóc thương cho Sơn, dù thanh niên trẻ này đã phạm phải một tội ác tày trời.
Tình yêu mù quáng
Giữa năm 2016, Sơn đến Đà Nẵng thì quen và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Thùy Dương (18 tuổi). Anh ta từng về nhà bạn gái tại Quảng Nam chơi, được gia đình Dương yêu quý như con cháu. Cũng có lần, Sơn dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ.
Chuyện tình ngỡ có cái kết viên mãn, nhưng đầu năm 2017, cả hai xảy ra cãi vã nên Dương bỏ vào TP HCM sinh sống. Liên lạc với chị Dương không được lại thấy bạn gái đăng ảnh hát hò với người lạ trên mạng, Sơn nổi cơn ghen nên đến gặp người yêu để chất vấn.
Hai người nhiều lần cãi vã to tiếng. Khi chị Dương quyết nói lời chia tay, thanh niên điên cuồng đâm 22 nhát dao oan nghiệt, đoạn tuyệt nghĩa tình.
Bản án sơ thẩm thể hiện cáo Phạm Ngọc Sơn đâm người yêu 22 nhát dao.
Phiên toà phúc thẩm lần này, cha của Sơn đến tòa từ sớm, trên ngực áo người đàn ông này còn gắn miếng tang đen. Vợ ông vừa mới mất do tai nạn giao thông, nay ông lại đối diện nguy cơ mất thêm đứa con trai. Đứng bên cạnh, cha mẹ nạn nhân cũng có mặt, cố gắng an ủi, trấn an cha bị cáo. Hôm nay, họ đến để xin toà giảm nhẹ hình phạt, cho Sơn một con đường sống.
Ngồi lặng lẽ trước bục khai báo, Sơn chẳng dám ngoái lại nhìn lâu, sợ không cầm được nước mắt. Hai bàn tay bám chặt vào thành ghế, vẻ mặt đăm chiêu xen lẫn bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Từng khát khao được chung sống với Dương đến cuối đời, Sơn cũng không thể hiểu nổi tại sao mình có thể giết chết người mình rất yêu thương.
Tại phiên xử sơ thẩm trước đó, nhận thức được lỗi lầm quá lớn đã gây ra, Sơn từng nói mình cũng không muốn sống nữa. Thế nhưng, khi bị cấp tòa sơ thẩm tuyên án tử hình, Sơn đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
"Bị cáo kháng cáo chẳng phải vì tham sống sợ chết. Bị cáo muốn sống để trả nợ cho cha mẹ của Dương. Mẹ bị cáo đã mất, giờ chỉ còn mình cha nuôi ông ngoại nằm một chỗ, nếu bị cáo lãnh án tử, không biết cha có sống nổi không?", Sơn nói rồi bật khóc thành tiếng.
Trước lời khai của Sơn, vị chủ tọa chất vấn: "Bị cáo đâm 22 nhát khiến bị hại thủng nội tạng, chết ngay tại chỗ, có thấy dã man không? Bị cáo kháng cáo do có tình tiết giảm nhẹ mới hay chỉ thấy án tử hình quá nặng, xin được sống?". Sơn cúi đầu lặng im.
Cha nạn nhân lên tiếng: "Chỉ vì quá yêu con gái tôi, Sơn mới trở nên mù quáng. Tôi từng xem Sơn như con, tính đến chuyện đám cưới cho hai đứa nhưng không ngờ… Giờ Sơn có chết thì con gái tôi cũng không thể nào sống lại được, tôi xin tòa giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo".
Đứng cạnh chồng, mẹ nạn nhân tiếp lời: "Gia đình tôi đã phải gánh chịu nỗi đau mất con, tôi mong rằng nỗi đau đó không lặp lại đối với gia đình bị cáo một lần nữa".
Những giọt nước mắt muộn màng
Trước lời cầu khẩn tha thiết của cả gia đình bị cáo và bị hại, đại diện VKS cho rằng không thể giảm nhẹ hình phạt, đề nghị tuyên y án tử hình đối với bị cáo Sơn. Cha của bị cáo choáng váng, quỳ gối xuống đất van xin: "Tôi mong tòa cho con tôi một con đường sống, tôi sẽ bán nhà, làm tất cả để bù đắp cho gia đình bị hại".
Dù biết, đường về của Sơn thật mong manh, nhưng ông là cha, ông không thể bỏ rơi đứa con trai của mình được. Tình thương con của người cha khiến những người trong phòng xử án hôm ấy bật khóc. Mẹ bị hại cũng nức nở: "Tôi lạy xin quý tòa cho Sơn một con đường sống!".
"Tôi xin lấy tình thường để đáp lại những thù hận, bởi thù hận cũng không giải quyết được gì. Vợ chồng tôi tha thứ cho Sơn, mong Sơn thoát tội chết. Tôi tin rằng, con gái tôi đã khuất cũng sẽ đồng tình với quyết định của cha mẹ" - cha nạn nhân nói cố kìm lại 2 dòng nước mắt chực rơi.
Nghe những lời người thân và cha mẹ bị hại níu kéo lấy sự sống cho mình, Sơn khóc mếu máo như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt chảy dài thương cho gia đình Dương, thương người thân và khóc cho chính cuộc đời mình. Mặc dù tòa chưa tuyên án, nhưng có lẽ Sơn đã biết được số phận đã định sẵn cho mình.
Bị cáo Phạm Ngọc Sơn bật khóc nức nở tại phiên tòa.
Bất chợt, Sơn quay người lại quỳ sụp xuống đất, hướng về phía cha mẹ bị hại mà khẩn cầu: "Mong cha mẹ tha thứ lỗi lầm để con có thể yên lòng nhắm mắt… Khi về trại giam, con sẽ viết đơn xin thi hành án ngay, khi con chết xin cha mẹ cho con được chôn cạnh Dương".
Dứt lời, Sơn gạt nước mắt quay về phía cha mình mà nói rằng: "Con mang trọng tội, có lẽ số mạng con đến đây là hết cha ạ! Nếu con phải chết, cha cố gắng sống để còn chăm sóc ông bà". "Em đừng bao giờ như anh, nhớ ngoan và chăm sóc gia đình thật tốt" – Sơn nghẹn ngào quay sang nói với người em gái.
Trong nước mắt, Sơn nói rằng có lẽ đây là lần cuối gặp mặt đầy đủ được tất cả anh em, cha mẹ và những người mà Sơn muốn coi là gia đình mình. Sơn nói đã từng được sống một cuộc đời tươi đẹp. Sơn đã đánh mất nên cũng không còn sợ chết nữa. Nghe những lời ấy, mẹ Dương
Cố rướn người về phía Sơn nghẹn ngào cho biết gia đình tha thứ và muốn Sơn có cơ hội làm lại cuộc đời. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, những dòng nước mắt trong phòng xử đã không ngừng rơi.
Sau khi nghị án, HĐXX ghi nhận lòng bao dung của cha mẹ nạn nhân, ghi nhận sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận của Sơn. Nhưng hành vi của Sơn là quá dã man nên không thể giảm nhẹ hình phạt, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Sơn mức án tử hình về tội "Giết người".