Trong chia sẻ mới đây, HLV Park Hang-seo khẳng định ông không muốn về hưu sớm. Chiến lược gia 60 tuổi sẽ "chiến đấu đến sức lực cuối cùng" vì sự nghiệp cầm quân.
Có lẽ chính bản thân thầy Park cũng không nghĩ lại có những thay đổi về tình yêu với bóng đá như vậy. Khi còn ở Hàn Quốc, ông Park chỉ còn là một HLV khá vô danh, ít ai để ý khi hào quang VCK World Cup 2002 trôi qua. Thậm chí sau những năm cầm quân không thành công, thầy Park đã từng có ý định giải nghệ để về sống những ngày vui vẻ bên vợ con…
Nhưng quyết định đến Việt Nam trở thành một bước ngoặt. Chính vợ HLV Park Hang-seo là người khuyên ông nên đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp HLV, đó là lần đầu tiên dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nước ngoài.
Bà Park là người góp công lớn trong việc khuyên thầy Park đến Việt Nam.
Đó là một quyết định dũng cảm, và cũng đầy may mắn. Cái duyên của thầy Park, cùng tài năng của ông, đã mang tới hết thành công này đến chiến tích khác cho bóng đá Việt Nam, từ cấp độ U23 tới Olympic, rồi ĐTQG.
Sau những thành công ấy, ông Park được tôn vinh, ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Giờ chẳng ai nghĩ vào tháng 1 năm tới, thầy Park và VFF sẽ không tiếp tục hợp tác với nhau, dù có nhiều ý kiến lo ngại chiến lược gia 60 tuổi sẽ tìm một đội bóng nào có mức lương cao hơn, xứng tầm với thương hiệu mà ông đã khẳng định trong suốt hơn 1 năm qua.
Không thể phủ nhận một HLV chuyên nghiệp sẽ luôn suy nghĩ một cách nghiêm túc trước những lời mời, nhưng với trường hợp của thầy Park thì mọi thứ không đơn giản. Ông Park giúp bóng đá Việt Nam bay cao, nhưng không thể phủ nhận chính Việt Nam đã giúp một HLV Park Hang-seo có được như ngày hôm nay.
Và vì thế, quyết định ở lại, thậm chí gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam là điều mà ai cũng có thể thấy trong suy nghĩ của thầy Park.
Người hâm mộ Việt Nam cũng hoàn toàn đặt niềm tin vào một HLV có nhiều tâm huyết, đến với bóng đá dải đất hình chữ S với sự chân thành và những giấc mơ lớn. Những giấc mơ ấy, cũng là giấc mơ của bóng đá Việt Nam. Đó là sự khác biệt của thầy Park so với những HLV ngoại tiền nhiệm chỉ ký hợp đồng theo kiểu thời vụ, rồi đường ai nấy đi.
Chiến lược rõ nhất, mang tính dài hơi nhất của thầy Park chính là đào tạo trẻ. Còn nhớ, khi phát biểu trong ngày chính thức nhậm chức vào tháng 10 năm 2017, HLV Park Hang Seo khẳng định: "Bóng đá theo phong cách Park Hang-seo sẽ là sự xen kẽ giữa những điểm mạnh của tôi kèm theo sự mới mẻ. Tôi xem trọng việc phát triển tiềm năng các cầu thủ trẻ".
Tuyên bố của HLV Park Hang-seo cho thấy ông là người rất chú trọng sử dụng cầu thủ trẻ, và thật trùng hợp là 2 thành công ấn tượng nhất của ông Park với bóng đá Việt Nam trong một nửa nhiệm kỳ đầu tiên đều gắn liền với đội tuyển U23 Việt Nam (danh hiệu Á quân VCK U23 châu Á và lọt vào bán kết môn bóng đá nam Asiad 2018).
Sau chiến thắng đậm trước U23 Thái Lan, giới chuyên môn và người hâm mộ lại phải một lần nữa "ngả nón" trước tài cầm quân và khả năng tìm kiếm nhân tố trẻ của thầy Park. Rất nhiều cầu thủ trẻ vô danh đang trở thành tương lai của bóng đá nước nhà.
Tuy nhiên, không phải vì vậy mà HLV Park lại dành những lời có cánh để nói về công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. HLV Park Hang-seo thẳng thắn nhận xét: "Tôi nghĩ hệ thống đào tạo trẻ chưa tốt so với tình yêu bóng đá của người Việt Nam. Tôi và họ cần phải cùng thay đổi hệ thống này để đưa nền bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa.
Phong trào bóng đá ở Việt Nam còn chưa phát triển thực sự mạnh mẽ. Ở V-League, chỉ có 2 đội là Hà Nội và HAGL có đào tạo trẻ tốt, các CLB khác thì chưa. Trung tâm PVF có cơ sở chất lượng nhưng cũng chỉ đào tạo 180 học viên. Như thế là quá ít để lựa chọn cầu thủ".
Tuy tới Việt Nam chưa lâu nhưng HLV Park Hang-seo đã có những đánh giá và nhận xét hết sức chuẩn xác về thực trạng công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.
Không chỉ là một hệ thống đào tạo trẻ chưa đồng bộ, những cầu thủ tốt nhất khi ra "lò", cũng gặp khó có cơ hội được thi đấu, mà trường hợp của Đức Chinh và nhiều cầu thủ U23 Việt Nam là một ví dụ.
Rất thành công với U23 Việt Nam, nhưng ngay khi trở lại với sân chơi V-League, HLV Park Hang-seo đã phải lo lắng cho các học trò của mình, lo cho cả nền bóng đá Việt Nam nếu như không có những thay đổi mang tính cách mạng.