Ba năm trước, con trai út của bà Cấn Thị Ngần là anh Trịnh Đình Vàng (SN 1986) bị tai nạn thương tâm. Bác sĩ kết luận anh Vàng bị chết não, cơ hội sống... gần như bằng không.
Sau nhiều ngày điều trị, cuối cùng, "tử thần" đã mang anh đi. Và rồi nhiều người thân bất ngờ khi bà Ngần ký giấy hiến tạng của anh Vàng cho y học.
Nỗi đau của mẹ Ngần
Bà Ngần sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Năm bà Ngần 30 tuổi, chồng bà mất do điện giật. Người phụ nữ chưa vào tuổi trung niên, lúc đó phải gồng gánh nuôi các con ăn học.
Sau hơn chục năm cất được mái nhà tạm gọi là khang trang, hy vọng dựng vợ cho cậu út Trịnh Định Vàng nữa là xong. Nhưng cuộc sống của bà, chưa bao giờ... có được niềm vui trọn vẹn.
Hè năm 2016, khi đang ngủ trên lan can, anh Vàng bị ngã rơi từ tầng 2 xuống đất. Khi được phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, bác sĩ trực tiếp điều trị nhận định, anh Vàng bị chết não đến 99%, khả năng sống sót rất mong manh. Và rồi, sau đó, "tử thần" cũng mang anh đi.
Thế rồi bà Cấn Thị Ngần ký giấy hiến tạng Vàng cho y học -một quyết định được cho "hiếm có" của người mẹ ở thời điểm đó.
Bà Ngần cho biết, sau khi nghe bác sĩ nói về việc những bộ phận của con trai bà sẽ được sống lại trong cơ thể người khác, khiến bà suy nghĩ nhiều. "Cứu được mạng người hơn xây bảy tòa tháp phù đồ", bà nghĩ như thế, nên quyết định... làm phúc.
“Chưa bao giờ, tôi quên được hình ảnh của con trai. Chưa khi nào, tôi có suy nghĩ con trai tôi đã chết. Tôi chỉ nghĩ rằng, Vàng nó đi vắng. Trái tim của con vẫn tiếp tục đập từng giây, từng phút, đôi mắt con vẫn luôn dõi theo và tiếp tục sống cùng tôi”, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ tiếp.
Bà Ngần tâm sự về câu chuyện hiến tạng của người con trai bị chết não. Ảnh: Khuyên Lê
Ngay khi kí vào giấy quyết định, Bệnh viện Quân y 103 đã tiến hành phẫu thuật lấy tim, 2 quả thận của anh Vàng và nhanh chóng cứu sống được 3 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Hai giác mạc cũng nhanh chóng được trao cho 2 người may mắn, trong số hàng trăm nghìn bệnh nhân cần giác mạc ngoài kia.
"Tôi chưa bao giờ hối hận về việc làm của mình"
Khi quyết định hiến tạng con trai, mọi người không hiểu được hết nỗi lòng người mẹ. Thậm chí có người nhỏ to với nhau... về chuyện phải chăng bà Cấn Thị Ngần... bán tạng con(!).
“Họ nói tôi bán con. Họ bảo tôi không biết thương con, bảo tôi nhẫn tâm. Con mất rồi cũng không để cho nó toàn thây. Họ nói tôi nhẫn tâm, thất đức.
Nỗi đau mất con đã khổ, mỗi câu nói của hàng xóm như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim, uất ức đau khổ mà không biết chia sẻ cùng ai", bà Cấn Thị Ngần nhớ lại.
Đến năm 2017, sau nhiều lần đi tìm, duyên số đã đưa anh Nguyễn Nam Tiến, người nhận được trái tim của anh Vàng đã gặp được "mẹ Ngần". Sau đó, là những người tiếp theo.
Đó là chị Trần Thị Hậu (Lạng Sơn) và anh Vương Xuân Cường (ở Sơn La) – 2 bệnh nhân được ghép thận; chị Đinh Thu Thủy và anh Nguyễn Xuân Hưng (đều ở Hà Nội) - những người được nhận giác mạc của anh Vàng.
5 người được ghép tạng trở về đoàn tụ cùng bà Ngần. Ảnh: Khuyên Lê
Kể từ đó, hàng năm cứ vào ngày 27.7 - ngày giỗ của anh Vàng, tất cả 5 người, dù ở xa hay ở gần đều tụ họp về thắp nén nhang cho ân nhân của mình và cùng bà Ngần ăn bữa cơm đoàn viên.
“Tôi chưa bao giờ hối hận về việc làm của mình, tuy Vàng mất nhưng sự sống của con thì vẫn tiếp tục tồn tại, chỉ là nằm trong thân xác của người khác mà thôi.
Chỉ cần nhìn thấy những khuôn mặt rạng ngời của những người nhận được sự giúp đỡ, tôi lại như được an ủi phần nào, dường như Vàng vẫn đang hiện hữu ngay đây”, bà Ngần xúc động.