Mỗi một hành trình, dù dài đến mấy cũng có điểm xuất phát. Với những siêu sao bóng đá thế giới, luôn có một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, bùng nổ, cất tiếng dõng dạc khiến cả thế giới phải dõi theo.
Trong loạt bài "Hẹn với định mệnh" này, xin được gửi đến độc giả những dấu ấn đậm đà nhất, những thời khắc quyết định tạo nên những tên tuổi lẫy lừng của bóng đá thế giới. Hãy cùng soi mình vào lại quá khứ, để cùng vinh danh những con người từng khiến cả thế giới phải quay cuồng với những guồng chân nghệ sỹ trên sân cỏ.
Là Fernando Torres với tuổi 18 phi thường, là Eric Cantona với bước ngoặt ở tuổi 27 cùng Man United, là Cristiano Ronaldo với vòng tay giang rộng của Rooney, là Zidane với vinh quang lẫn đớn đau cùng Juventus...
"Hẹn với định mệnh" có hẹn với độc giả vào 20g00 Chủ Nhật hàng tuần. Rất mong nhận được nhiều sự quan tâm và ý kiến đóng góp từ độc giả.
Tính từ năm 1997 đến khi giải nghệ năm 2011, Ronaldo "Người ngoài hành tinh" - một trong những chân sút vĩ đại nhất của bóng đá thế giới ghi được 207 bàn trong 365 trận, giành 3 chức VĐQG, Chiếc giày vàng châu Âu, 2 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, 2 Quả bóng Vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất mùa ở 2 quốc gia khác nhau.
Bên cạnh đó, anh còn đưa Brazil đoạt 2 chức vô địch Copa America, vô địch World Cup, Chiếc giày vàng World Cup, ghi cả 3 bàn thắng ở bán kết và chung kết World Cup 2002. Những danh hiệu mà "Rô béo" đoạt được trong suốt sự nghiệp là đỉnh cao khó với với bất cứ ngôi sao bóng đá nào trên thế giới.
Mỉa mai thay, mùa giải then chốt đưa Ronaldo de Lima lên tầm cao thế giới lại là mùa giải đáng quên nhất trong sự nghiệp của anh. Sau tất cả những màn trình diễn chói lòa, thứ duy nhất huyền thoại vĩ đại này nhận lại chỉ là sự hắt hủi của CLB, của người hâm mộ. Thậm chí, anh còn không được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của CLB ở mùa giải năm ấy.
Những con số của Ronaldo trong mùa giải duy nhất thi đấu cho Barcelona là một kỳ quan tầm thế giới: 47 bàn thắng ghi trong 49 trận, 34 bàn trong 37 trận ra quân ở La Liga. Bốn hattrick. Bảy bàn thắng quyết định. Hãy nhớ, chàng trai năm ấy chỉ chưa đầy 20 tuổi khi đặt bút ký vào bảng hợp đồng với Barca.
Nhưng mùa giải ấy không chỉ là những con số thống kê đơn thuần. Nó là kỳ tích của bóng đá. Ở đó, người ta chứng kiến một thứ bóng đá siêu việt, kết hợp giữa kỹ thuật và sức mạnh. Nói ngắn gọn, tất cả những gì tinh túy nhất của bóng đá tập trung hết vào một cầu thủ, để thế giới lần đầu tiên ngã mũ trước cái tên Ronaldo huyền thoại.
Trước Ronaldo, người ta từng biết đến những cầu thủ xuất sắc đi bóng còn nhanh hơn cả khi chạy không bóng, nhưng Ronaldo còn nhanh hơn họ ngay cả khi vừa chạy vừa ngoặt bóng.
"Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào như Ronaldo, luôn ghi được những bàn thắng không tưởng mỗi khi ra sân", Laurent Blanc - đồng đội của Ronaldo mùa giải ấy trầm trồ. "Kèm Ronaldo là điều khó nhất trên thế giới", Cesar Gomez - hậu vệ của Tenerife đen đủi khi được phân công kèm Rô "béo" tham thở. "Cứ như chơi 5 trận đấu liên tiếp, chứ không phải chỉ 1 trận".
Trước khi chuyển đến Barcelona hồi năm 1996, Ronaldo đã là một ngôi sao. Tại Brazil, chân sút huyền thoại này ghi 41 bàn trong 45 trận cho Cruizero. Hai mùa giải sau đó, trong màu áo PSV Eindhoven, Ronaldo tiếp tục ghi 54 bàn chỉ trong có 57 trận, các tuyển trạch viên được cử đi theo dõi đều há hốc mồm trước màn trình diễn của anh.
Barcelona hẳn nhiên cũng nằm trong số đó, và đích thân phó chủ tịch CLB Joan Gaspart được cử đến Rio để tiếp cận Ronaldo. Nhưng nào có dễ, đội bảo vệ nhất quyết từ chối yêu cầu gặp cầu thủ này của ngài phó chủ tịch.
Cái khó ló cái khôn, ông Gaspart mượn đồng phục của một nhân viên khách sạn người Tây Ban Nha, bê cái khay chứa một cốc Coke. "Tôi ngụy trang, chào các nhân viên an ninh và nói vị khách trong phòng gọi đồ uống", Joan Gaspart hồi tưởng lại. "Lần này họ để tôi qua. Tôi gõ cửa phòng Ronaldo và chính cậu ấy ra mở cửa. Hợp đồng được ký ngay trên giường".
Khoản phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới 19,5 triệu USD được trả cho PSV và Ronaldo khoác áo Barcelona.
Tiền đạo huyền thoại Brazil chỉ mất có 5 phút để ghi bàn trong màn ra mắt - trận tranh siêu cúp với Atletico Madrid, tiếp theo đó là 16 bàn ghi trong 14 trận ngay sau, gồm một hattrick vào lưới Valencia vào tháng Mười.
Ngay trong giai đoạn này, các đối thủ của Barcelona đã hết sức thận trọng với Ronaldo. Valencia đã "dựng nguyên một bức tường" chỉ để ngăn cản anh, nhưng không ăn thua, Ronaldo quá nhanh và khéo léo khi có bóng trong chân, vụt qua hàng phòng ngự đối phương như cỗ xe tăng dễ dàng xé nát hàng rào mỏng manh.
Compostela là một thành phố nhỏ ở tây bắc Tây Ban Nha, nổi tiếng với hai điều: Nhà thờ chánh tòa Santiago de Compostela - điểm cuối của con đường hành hương thuộc Hành trình văn hóa của châu Âu, và là nơi Ronaldo ghi bàn thắng siêu phẩm vào tháng Mười năm 1996.
Bất chấp nỗ lực kéo áo, phạm lỗi thô bạo của các cầu thủ đối phương, Ronaldo đã có một pha đi bóng từ giữa sân, vượt qua tất cả các hậu vệ truy cản để ghi bàn thắng "không thể tin nổi" vào lưới Compostela.
Bobby Robson - HLV của Barcelona ngày ấy đã phải thốt lên khi chứng kiến bàn thắng này từ băng ghế chỉ đạo: "Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, không ai có thể tìm được một cầu thủ ghi bàn như thế này được".
Bàn thắng siêu phẩm của Ronaldo vào lưới Compostela
Sau bàn thắng ấy, hiệu ứng truyền thông đổ ập lên Barcelona là khủng khiếp. "Làm sao chúng ta có thể kiểm soát được tình hình bây giờ?", HLV Robson gào lên với tình trạng báo chí săn đuổi Ronaldo mỗi ngày. Đấy là một cơn cuồng loạn. "Tôi đã gắn bó với bóng đá rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại có một cầu thủ 20 tuổi nào lại xuất sắc đến mức đấy", Bobby Robson không tiếc lời khen ngợi.
Vấn đề bắt đầu, khi rất nhiều người khác cũng đồng quan điểm với HLV kỳ cựu này. Các đại diện của Ronaldo, hay "các cộng sự kinh doanh" - như cách chân sút Brazil này gọi biết rõ mình đang nắm trong tay một khối vàng ròng - tài năng bóng đá sáng chói nhất của cả một thế hệ.
Chỉ vài tháng sau khi Ronaldo về với Barcelona, các "cộng sự" của anh bắt đầu gây áp lực đòi CLB tăng lương. Với sự thèm khát từ các CLB như AC Milan, Inter Milan và Manchester United, họ biết rằng mình có quyền đòi hỏi.Đòi hỏi chưa đi đến đâu thì Ronaldo dính chấn thương sau trận đấu với Red Star Belgrade ở cúp C2. Chuỗi 7 trận tiếp theo, chân sút đang nổi như cồn này chỉ ghi được duy nhất có 1 bàn.
Chấn thương cũng là cái cớ để chân sút ham vui này đi về Brazil "như đi chợ", với lý do chỉ tin tưởng các bác sỹ Nam Mỹ trong việc chạy chữa chấn thương đầu gối kéo dài lê thê của mình, nhưng thực ra là để chơi bời nhiều hơn.
Chỉ trong vòng tháng Mười hai và tháng Giêng, Ronaldo đã về Brazil đến 9 lần, nổi bật nhất là 2 lần để ăn mừng năm mới và dự lễ hội Carnaval. Chân sút Barcelona say khướt, đến mức bước lên máy bay với chiếc áo choàng vàng chóe cùng chiếc mũ lông chim màu xanh lòe loẹt trên đầu.
Dĩ nhiên, điều đó cực kỳ chướng tai gai mắt với tất cả: HLV Robson, hội đồng quản trị CLB, người hâm mộ và các đồng đội. Giovanni - đồng hương, cũng là đồng đội tại Barca không bỏ lỡ cơ hội xỏ xiên "Tôi cũng yêu Carnaval, nhưng tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và nhiệm vụ của tôi là ở đây". Trong cuộc vui ở quê nhà, Ronaldo còn "tiện tay" mua... một hòn đảo cho vui.
Ngay cả khi Ronaldo ghi bàn, không phải ai cũng hài lòng. Jose Mourinho - khi đó còn là trợ lý ngôn ngữ của Robson phàn nàn: "Ronaldo không thể được phép ngủ 89 phút trong trận đấu chỉ bởi vì cậu ấy ghi được một bàn thắng tuyệt vời".
Ronaldo liên tục yêu cầu HLV Robson thay đổi chiến thuật để phục vụ cho mình, đồng thời nhắm mắt làm ngơ cho các "cộng sự" đặt hết yêu cầu này đến yêu cầu khác với CLB. Một lần, siêu mẫu Cindy Crawford đến Barcelona và Ronaldo được gợi ý chụp ảnh với cô, nhưng Rô "béo" từ chối, đáp trả: "Cô ấy mới là người phải đề nghị được chụp ảnh cùng tôi".
Cơn giận dữ của người hâm mộ Barcelona được đẩy lên đỉnh điểm với hành động đổi áo với Roberto Carlos của Ronaldo trong trận El Clasico vào tháng Giêng, mặc dù chân sút người Brazil ghi bàn thắng mở tỷ số giúp Barca thắng 3-2.
Toàn cảnh màn trình diễn của Ronaldo mùa bóng 1996/97.
Nhưng bất chấp thị phi, những bàn thắng vẫn tới như mưa: 24 bàn thắng trong 21 trận tính từ 23/2 đến hết mùa giải, tính cả bàn thắng ghi vào lưới PSG trong trận chung kết cúp C2.
Thời điểm ấy, việc ký hợp đồng mới với Ronaldo là điều được nhắc đến nhiều nhất hàng hàng ở Catalan. Sau nhiều cuộc thương thảo bất thành, cuối cùng chủ tịch Josep Lluis Nunez cũng có bước đột phá khi tuyên bố: "Cậu ấy sẽ chơi cho Barca cả đời". Tất cả đều vui mừng với bản hợp đồng 9 năm cùng mức lương 2,6 triệu USD mỗi năm.
Nhưng chỉ một ngày sau tuyên bố hoành tráng ấy, Barca "lật kèo" ngay trên bàn thoản thuận những điều khoản chi tiết cuối cùng để ký hợp đồng. Ronaldo giận dữ tuyên bố: "Mọi lời của Nunez nói đều là dối trá. Ông ấy nói với chúng tôi khác, còn nhân viên CLB lại nói khác. Ông ấy đã lừa tôi 7 tháng qua. Tôi rất buồn, nhưng sẽ ra đi".
Inter Milan lập tức có mặt, ký tấm séc trị giá 27 triệu USD để giải phóng hợp đồng và cuỗm Ronaldo đi.
Barcelona vẫn đang chật vật trong cuộc chiến tranh ngôi vô địch La Liga. Mùa giải năm ấy, La Liga đã 3 vòng chót vào cuối tháng Sáu, thêm vào đó là trận chung kết cúp Nhà Vua và FIFA ủng hộ Ronaldo khi từ chối yêu cầu của Barca tranh giành với ĐTQG Brazil.
Theo đó, Ronaldo được gọi tập trung đội tuyển để đá Tournoi de France - giải giao hữu tiền World Cup 1998. Ở đây, Roberto Carlos đã ghi bàn thắng đá phạt "cong hình quả chuối" siêu phẩm. Tiếp theo đó là Copa America. Vì thế, Ronaldo đã bỏ lỡ trận đấu với Hercules - trận đấu mà Barca thua 1-2, để rồi nhường chức vô địch lại cho Real Madrid với 2 điểm ít hơn.
"Nếu có Ronaldo trong đội hình, chúng tôi đã thắng Hercules và giành ngôi vô địch", HLV Robson nhắc về trận đấu ấy rất nhiều năm sau đó trong sự tiếc nuối. Người đá thay Ronaldo trận ấy - Juan Antonio Pizzi thú nhận: "Tôi chỉ là một cầu thủ bình thường, còn anh ấy là người từ hành tinh khác đến".
Mùa giải ấy là đoạn kết buồn cho Barca, dù rằng nó chẳng thể che lấp nổi sự vĩ đại của Ronaldo. Trận đấu cuối cùng mà huyền thoại vĩ đại này ra sân trong màu áo Barcelona là trận thắng Deportico, ngay trước trận gặp Hercules.
Bất chấp sự tỏa sáng, cũng như những bàn thắng vĩ đại, người hâm mộ Catalan ghét anh đến mức độ bình chọn cho Luis Enrique là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Barcelona. Ronaldo rời Tây Ban Nha sang Italia như một kẻ phản bội.
Hơn 20 năm đã trôi qua, nhiều điều đã thay đổi, Ronaldo giờ đây đã nặng đến 110kg ở lần gần đây nhất trong trận giao hữu giữa các ngôi sao Real Madrid với các ngôi sao AS Roma, nhưng với rất nhiều người chứng kiến mùa giải ấy, màn trình diễn của "Người ngoài hành tinh" ngày ấy vẫn là điều kỳ diệu nhất trong bóng đá.
Cho đến tận bây giờ, Cristiano Ronaldo hay Messi đã có những mùa giải tuyệt vời, song chưa có ai bước qua nổi màn trình diễn ngập tràn cảm xúc của Ronaldo ngày ấy, như Bobby Robson từng nức nở: "Cậu ấy đã làm được điều mà tôi chưa bao giờ chứng kiến trước đây".