Trận đấu giữa SLNA và HAGL tại vòng 10 V-League 2017 không chỉ nổi bật ở khía cạnh tích cực, như cuộc đối đầu giữa hai lò đào tạo trẻ đình đám, hay tiêu cực, như nghi vấn về mối quan hệ thân tình theo kiểu "ba đi ba về" của hai CLB này.
Đây còn là cuộc phân tài cao thấp giữa hai sao trẻ từng có thời được người hâm mộ gọi yêu là Ronaldo và Messi của Việt Nam, đó là Trần Phi Sơn và Nguyễn Công Phượng.
Tỷ số trận đấu là 2-0 nghiêng về SLNA và Phi Sơn cũng vượt trội hoàn toàn so với người đàn em bên kia chiến tuyến của mình. Tiền vệ của SLNA liên tục làm khổ hàng phòng ngự đối phương bằng kỹ thuật cá nhân, cùng những đường chuyền "chết người" đặt tiền đạo đội nhà vào tình thế ăn bàn mười mươi.
SLNA 2-0 HAGL (Vòng 10 V-League 2017)
Trực tiếp tham gia vào hai tình huống dẫn đến bàn thắng và nếu đồng đội của Phi Sơn dứt điểm tốt hơn khi đón nhận những pha làm bóng của anh, thì một trận thắng đậm hơn đã nằm trong tầm tay xứ Nghệ.
Trong khi đó, Công Phượng tiếp tục cho thấy một bộ mặt thất vọng, anh để mất bóng, chuyền hỏng khá nhiều lần. Điều người hâm mộ mong chờ nhất ở anh là khả năng tạo đột biến cũng gần như không có ở trận đấu này.
Phong độ yếu kém đó đã góp phần vào một ngày thi đấu tẻ nhạt của HAGL, khi cả trận họ chỉ có 3 cú sút, đặc biệt là trong hiệp 1 họ không hề có được một pha dứt điểm nào về phía khung thành Nguyên Mạnh.
Sự xuất sắc của Phi Sơn không phải tự dưng mà có. Là cầu thủ có nền tảng tốt, nổi tiếng sớm và là "trò cưng" của HLV Miura, Phi Sơn nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng trong màu áo đội tuyển bằng thực lực.
Thế nhưng anh bắt đầu sa sút cũng khá nhanh, lối chơi màu mè dần dần trở nên bế tắc, từng có thời điểm một pha đi bóng mang tính "múa may" và sau đó là quả tạt không chính xác của Phi Sơn đã bị đem ra làm trò cười trên mạng xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước khu vực.
Phong độ đi xuống, cổ động viên phản đối, cuối cùng thì điều gì đến cũng đã đến, anh dần mất suất đá chính ở đội tuyển, thậm chí sau đó không còn được HLV Hữu Thắng gọi tập trung.
Phi Sơn đã có trận đấu hay trước HAGL.
Thế nhưng, Phi Sơn đã "quay trở lại" chứ không tuột dốc không phanh. Từ đầu mùa V-League 2017 đến giờ, công bằng mà nói, tiền vệ này đã chơi tốt. SLNA có trận hay, trận dở nhưng Phi Sơn vẫn luôn cần mẫn và là một mẫu cầu thủ có thể "mở khóa" trận đấu rất tốt.
Tất nhiên, anh vẫn còn phải cải thiện nhiều về vóc dáng cũng như tiết chế lối chơi màu mè nhiều hơn nữa, nhưng điều quan trọng là Phi Sơn đã hiểu được rằng, không ai dành chỗ cho mình ở đội tuyển khi đá dở, dù đó là HLV có thể xem như "người nhà".
Câu chuyện của Công Phượng cũng có nét gì đó giống với Phi Sơn, cũng nổi tiếng từ sớm, cũng được fan hào hứng gắn biệt danh là tên của một siêu sao thế giới. Thế rồi cũng chững lại, cũng bị bắt bài và phong độ dần dần đi xuống một cách tệ hại.
Cách đây không lâu, câu chuyện hình xăm mới của Công Phượng đã được khai thác. Đó là hình ảnh một con chim Phượng bay lên từ lều tranh vách đất.
Từ một xuất thân nghèo khó vươn lên thành chim Phượng, ngự trị trên tất cả các loài chim, theo văn hóa của người phương Đông, đã thể hiện một ý chí mạnh mẽ nơi cầu thủ này.
Nhưng người phương Tây cũng có một con chim lửa mang tên Phượng Hoàng, loài vật bất tử vì cứ mỗi khi sắp qua đời, nó lại bùng cháy và từ đống tro tàn, Phượng Hoàng lại tái sinh. Công Phượng có lẽ cũng đang cần một lần "tái sinh" như thế.
Nhưng nếu anh cứ được triệu tập vào U23, vào ĐTQG bất chấp phong độ, cũng như nghiễm nhiên có suất đá chính ở CLB, hay luôn mang chiếc băng đội trưởng dù thi đấu không hay, liệu rằng có gì thay đổi được hay không?
Khi người ta cố giữ chút ánh sáng, thì làm sao có tro tàn cho Phượng Hoàng tái sinh?